g

146 26 26
                                    

"vào ngày hôm nay, chiếc thuyền có biệt hiệu "eternal" đã được phát hiện sau 2 ngày tìm kiếm. theo kết quả cho thấy, có 15 người mất tích, 38 người đã tìm được tung tích nhưng chỉ còn 3 người sống sót. nguyên nhân là do thời tiết chuyển xấu không được báo trước..." chiếc radio sờn màu từ khi nào mà được cậu sửa lại bộ loa, cũng như tô điểm vài ngôi sao lên phần bong tróc. han taesan lục tung tủ quần áo tìm một bộ trang phục đẹp nhất, trong lòng như một mớ hỗn độn, không phân biệt được chính xác bản thân đang muốn gì.

tiếng thư thoại vang lên, cậu như vớ được vàng mà nhanh chóng cầm xem, nhưng hoá ra đó chỉ là thông báo đóng tiền điện thoại. sở dĩ cho hành động đó là vì suốt chuyến đi chơi, anh gửi cho cậu rất nhiều tệp ảnh cũng như video quay lại quang cảnh trên thành phố, ấy mà nhộn nhịp, ấy mà thu hút, rực rỡ hơn khi cuộc sống về đêm. những điều này vốn dĩ cậu chỉ thấy qua màn hình điện thoại, nhưng tựa như cậu đang sống ở trong thế giới do chính cậu nhìn nhận, cậu tạo nên, và chìm đắm trong đó.

vứt điện thoại sang một bên giường, tự nhủ bản thân rằng chỉ là đã ba ngày rồi anh không liên lạc gì với cậu nên có thấy hơi đáng ghét một chút. cậu tiếp tục đi lựa đồ, vừa hay tìm ra áo bomber xanh navy mua từ hè nên chưa có dịp mặc, taesan diện cùng áo phông trắng bên trong và quần kaki màu be sáng, khâu trang phục đã hoàn thành xong khi thấy bản thân khá bảnh bao lúc đứng trước gương ngắm vuốt.

tiếp đến là cây đàn guitar, cậu đã và đang luyện tập đánh đàn sau khoảng vài ba ngày đắn đo chọn bài hát. và "control me" của colde là quyết định cuối cùng của cậu. không biết anh có nghe thấy tiếng đàn của cậu không nhỉ?

có thể nói, dạo gần đây taesan ổn hơn rất nhiều. cậu quan tâm đến bản thân mình hơn, tự thưởng cho mình bữa ăn ngon sau một ngày dài nhớ anh, cơn ác mộng cũng ít đeo bám dần, thi thoảng cậu đánh đàn cho đám trẻ con ở đảo nghe nữa. nhưng trớ trêu thay, tại thời điểm cậu thấy mạnh mẽ nhất, đại dương lại chọn trừng phạt những người thân bên cạnh cậu. ít nhiều cũng thấy được, đại dương thực chất như là thần chết về báo mộng cho cậu để chuẩn bị tinh thần trước vậy.

tiếng tàu từ xa di chuyển về đảo, người sống sót thì ôm mừng đoàn tụ với gia đình, những cơ thể lạnh ngắt lại nhận về giọt nước mắt khóc thương, còn các linh hồn lạc lối, chơi vơi giữa biển cả, thực lòng mà nói, không biết nên bày ra cảm xúc gì, buồn đau, hay hy vọng?

lại một lần nữa cậu đi vào vết xe đổ của mình. nó làm cậu đau gấp vạn lần những ngày đông giá rét cứa rách khô cả da thịt, tha thiết buồn tủi giết cậu dần dần trên lối mòn cũ. một loạt mảnh vụn kí ức đang cố lấp đầy trái tim rỗng tuếch héo mòn vì mất đi tình yêu.

"myung jaehyun, hay anh lại ham chơi, chạy lung tung đi chỗ khác rồi?"

tại sao không có anh ở đây?

gia đình anh suy sụp ngay khi không thấy tung tích đứa con út của mình ở trên tàu, càng đau buồn hơn vì đội cứu hộ chỉ tìm được mỗi chiếc balo của anh mà mang về. và taesan nhận ra bản thân là nguyên nhân dẫn đến sự cố bất đắc dĩ này, trong một khoảnh khắc, cậu tự hỏi liệu họ có căm ghét cậu không? cậu quỳ rạp xuống xin lỗi nhưng rồi cũng được kéo lên đứng dậy. họ không trách móc cậu, điều đó là đương nhiên vì đâu thể đổ lỗi cho ai được bây giờ, tất cả đều chỉ là một sự cố chẳng người nào mong muốn.

đại dương | ddingdongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ