o

123 23 7
                                    

ngày qua ngày, han taesan nằm dài suy nghĩ, rồi mới tỉnh táo. cậu cần tự do, cho thân xác, tư tưởng và tâm hồn. nhưng cậu nên bắt đầu từ đâu bây giờ?

tại sao cậu cảm thấy không an toàn trong chính căn nhà của mình nhỉ? cơ thể cậu run lên từng đợt, đôi ba phút bất chợt chúng ập đến liên hồi, ứ nghẹn run rẩy cả bờ môi. có lẽ han taesan biết cậu sẽ phải xa myung jaehyun trong thời gian dài nên nhớ anh hơi nhiều.

cậu phải giấu đi thôi. cậu nghĩ thế. nhưng không, cơn áp lực đến cùng cực vùi cậu sâu vực đáy bóp nghẹt đến hơi thở, xâm chiếm lá phổi đầy. chóng mặt, run tay, phát điên trong phút chốc. cậu lại lên cơn sốt nữa rồi.

đến giới hạn như thế sao cậu vẫn chưa khóc? có lẽ do jaehyun đã khóc trước cậu à?

"taesan à, em cứ như này thì sao anh dám đi đây?"

"áp lực em mang, sao anh lại chịu? em cũng chỉ lo cho anh thôi, đừng bận tâm. nếu anh có lòng thì anh cứ đi, em đợi được mà."

"ý của anh không phải vậy em à. anh không an tâm về em. khi anh đi, em có chăm sóc được bản thân mình không?"

han taesan nhận ra cậu đang dần dựa dẫm vào anh. từng bữa ăn hàng ngày đều do anh tự tay làm, những khi ngủ đều có anh hát ru bên cạnh, đợi đến khi cậu hoàn toàn say giấc nồng mới an tâm mà đi về, ốm thì có anh chăm, thích gì anh cũng đều đáp ứng. còn cậu lại chưa làm được gì nên hồn cả. nhiều lúc cậu tự hỏi, liệu mình có xứng đáng để được nhận ân huệ này không?

myung jaehyun nói đúng. khi anh đi, cậu có lẽ sẽ chết trôi ở đâu đó, có thể là xích đu ở gốc bàng, hay phiến đá rải rác ở ven biển, hoặc thậm chí là chiếc giường dấu yêu ở chính căn nhà của cậu. ai mà biết được chứ, đó là quyết định của đại dương mà. nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục nghĩ theo chiều hướng xấu như này, cậu lo anh sẽ không còn tâm trạng để xuất phát nữa mất. anh như vậy đó, can đảm lắm.

càng yêu, cậu càng thấy myung jaehyun tựa sự đối lập của biển cả, thứ luôn khiến cậu dù mê muội nhưng chỉ đem đến đau khổ, dằn vặt, muốn chuộc tội nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đó là đất trời. ghét cái nắng chói chang đến đỏ mắt, ghét thời tiết thay đổi thất thường, cũng từ đó mà ghét lây sang cả nụ cười rạng ngời ánh ban mai của anh, theo đó là sự hờn dỗi trong phút chốc khi đối xử với cậu.

nhưng không biết tại một thời điểm không xác định nào, cậu dần tận hưởng cái nóng từ nắng chiếu vào da thịt, thích dầm mưa, hay thậm chí còn ước bản thân là một con chim để có thể cảm nhận cái gió mát lạnh đang đưa cậu đi phiêu du trên không trung, giống như cách cậu yêu sự nhiệt huyết chảy trong anh, bộ dạng mít ướt của anh, cũng như thả hồn cùng anh ngắm hoàng hôn trên biển.

là cái cảm nắng vô tình cuối trưa hạ, kèm theo đó là tiếng gọi tình yêu lần theo vết gió đầu thu, cứ vậy mà nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi một phần nhỏ mảng đen ở cuộc đời.

dường như cậu nhìn thấy tia sáng nhỏ le lói nơi trái tim hoen ố đầy vết nứt.

kì nghỉ hè năm nay sao dài quá đỗi.

tong

nước mắt lăn dài trên má jaehyun từ khi nào rơi đúng vào cốc nước uống thuốc cậu đang cầm, ngọt ngào trong vắt một cách đáng ngạc nhiên. dù hay ghẹo anh khóc nhưng nhìn anh chịu khổ vì cậu, trong lòng cũng không khỏi áy náy.

"em hông trả nời, tức là em hông lo được cho em."

"rồi tại sao anh lại khóc?"

"anh no lắng cho em.."

"nín đi rồi mới có sức lo lắng cho em chứ. ngọng líu ngọng lô rồi đây này."

"em đáng ghét!!..vẫn còn đùa anh được."

đúng vào lúc đang bày tỏ sự thích thú, myung jaehyun ôm chầm lấy cậu. trong khoảnh khắc ấy han taesan bừng tỉnh, lông tơ trên người cậu dựng đứng. cách một lớp áo sơ mi mỏng, cho dù quạt vẫn đang chạy, nhưng da thịt cậu lại nóng rực. gió rít luồn qua khung cửa sổ khiến cậu run lên vì lạnh, tay cầm cốc không vững nên có sánh chút nước lên lưng áo anh. jaehyun không buông cậu ra ngay mà ngẩng cao cổ hôn phớt lên thùy tai cậu. nụ hôn của anh, hơi thở của anh, giống như con ong len lỏi trong tai cậu, run rẩy đầy kích thích.

nụ hôn của anh, khiến khuôn mặt cậu nóng như phải bỏng.

trái tim cậu chìm trong vui sướng, hạnh phúc, pha lẫn cả sợ hãi, và buồn khổ. rồi cả hai nhìn nhau, ánh mắt đều chất chứa bao tâm sự.

"anh đừng có hôn em, muốn lây ốm hả?!"

"anh đi đấy nhé. đi thật đấy nhé!"

"cảm giác chuyến đi chơi của anh như là đi lính vậy. em không ép anh đi, nếu anh không an tâm thì ở đây với em. nhưng đừng vì em mà chôn chân ở đảo mãi, rồi em sẽ làm được thôi."

là ngày mai đấy sao? nhanh thật, mới hôm nào còn thong thả bảo tận một tháng nữa cơ mà. jaehyun đang bị dao động bởi hai lựa chọn, hoặc ở lại động viên cổ vũ cậu, hoặc cho cậu thấy được vẻ đẹp đằng sau vùng biển mênh mông. anh ôm chặt cậu không buông, taesan có gỡ như thế nào cũng không nổi.

"lui ra đi! em đang ốm đó."

"bộ anh yêu em là sai sao?"

myung jaehyun không sai, có lẽ han taesan mới là người sai khi đẩy anh vào cuộc tình cay đắng này. nằm trong bản nhạc ngập tràn nốt thăng trầm của tình yêu, cũng đầy rẫy bụi gai xơ xác chưa hình thành nguyên vẹn. hoạ chăng nó đang bắt tay với đại dương để đợi ai đó sa vào bẫy? nếu thực sự là vậy, cậu sẽ đau lòng lắm. sự tôn thờ cậu dành cho biển xanh mãi không được công nhận sao?

mà thôi, có myung jaehyun cũng đủ để cậu gửi gắm hết phần đời còn lại là được.

"đúng rồi, sai lắm đấy. khi em thật dễ thương trong khi anh quá đỗi ngốc nghếch."

"ya han taesan!!"

chỉ mong cuộc đời mà cậu chọn, sẽ nghe thấy tiếng lòng của cậu.

đại dương | ddingdongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ