Chương 11

185 26 2
                                    

Sau khi xong việc thì Sở Tẫn vùi đầu hôn lên hình xăm sau lưng Thanh Huyền, mở miệng hỏi:

"Cho nên lúc trước hai chúng ta đang yêu đương phải không?"

Thật ra Sở Tẫn cảm thấy mình đã biết đáp án nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Thanh Huyền nói.

"Chứ còn sao nữa!?" Vẻ mặt Thanh Huyền kinh ngạc cắn điếu thuốc muốn xoay người nhìn Sở Tẫn, "Không phải yêu đương thì là làm gì?"

Sở Tẫn cười cúi người đè lên Thanh Huyền, đưa tay lấy điếu thuốc trong miệng rồi cúi đầu muốn hôn hắn.

Hiếm khi Thanh Huyền không hôn lại, xoay người đối diện với Sở Tẫn rồi nắm lấy một bàn tay khác không cầm điếu thuốc của anh, vẻ mặt nghiêm túc nói "Anh nói cho em rõ ràng xem, chẳng lẽ lúc ấy anh không cảm thấy chúng ta đang yêu nhau ư?"

"Chỉ là anh lo lắng, lúc trước đều là anh tình nguyện từ một phía." Sở Tẫn rũ mắt xuống hút xong nửa điếu thuốc còn lại, trên mặt mang theo tủi thân với khổ sở không thể hóa giải, "Em không nói một tiếng rồi biến mất làm anh đi tìm em, đồng nghiệp của em nói cho anh biết em về quê xem mắt, em nói xem anh có nghĩ linh tinh không?"

"Em sai rồi, bảo bối em sai rồi." Vừa nhìn bộ dạng của Sở Tẫn như vậy là Thanh Huyền lập tức đau lòng, ôm Sở Tẫn thấp giọng nhận sai, "Em thật sự rất rất yêu anh, đặc biệt đặc biệt yêu anh, lúc ấy đương nhiên là đang yêu đương với anh, nếu em không yêu anh thì em có thể sinh Lan Lan ra à? Anh là một người ba khác của Lan Lan, một con mèo bảo bối cào ngứa tim gan em, còn là ... Chồng em."

Sở Tẫn dập tắt tàn thuốc lá, vùi mặt vào cơ ngực của Thanh Huyền, cười cọ cọ như hồ ly chán chê mới dùng loại giọng điệu tủi thân nói, "Trong lòng anh rất khó chịu, không nghe thấy."

"Chồng à em sai rồi, tha thứ cho em có được không? Em thật sự yêu anh rất nhiều, anh đặc biệt quan trọng với em, em không thể không có anh." Thanh Huyền vội vàng dỗ dành, dỗ xong thì cảm thấy có chút không thích hợp, kéo người lên nhìn, ngoài miệng nói 'trong lòng anh rất khó chịu' nhưng trên mặt cười vui vẻ biết bao nhiêu "Anh cứ giả bộ đáng thương lừa gạt em đi?"

"Anh cũng rất yêu em, đặc biệt yêu em." Ánh mắt Sở Tẫn sáng lấp lánh cúi người hôn Thanh Huyền, "Chuyện lúc trước vì sao em có thể mang thai giữ lại để buổi tối giải thích cho anh, anh muốn đi xem Lan Lan trước."

"Lan Lan quan trọng hay là em quan trọng?" Thanh Huyền vừa nghe liền không vui, ôm eo Sở Tẫn không cho anh đi.

"Em là đại bảo bối của anh, Lan Lan là tiểu bảo bối của anh." Sở Tẫn cười nói.

"Cái này tạm chấp nhận." Lúc này Thanh Huyền mới buông tay ra, đại phát từ bi buông tha anh.

Sở Tẫn xuống giường thay quần áo xong mới đi ra ngoài.

Thấy Sở Tẫn đi ra thì Chu Dương bị dọa đến giật mình, đứng thẳng lưng lớn tiếng kêu, "Em chào chị dâu!"

Xem như hắn ta hiểu rõ vì sao anh Huyền phải cố ý chọn nhà gần với Sở Tẫn, bởi vì anh chính là vị chị dâu có kỹ thuật tốt trong truyền thuyết kia.

"...... Đừng gọi linh tinh." Sở Tẫn có chút bất đắc dĩ.

"Chào anh rể!" Chu Dương lập tức đổi giọng.

[ĐAM MỸ] Tên Lính Gác Kia Hắn Vừa Soái Vừa ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ