Chương 15

134 21 2
                                    

Sở Tẫn lười lái xe nên tiện tay vẫy taxi, ngồi một tiếng đồng hồ mới đến chỗ cần tới -- Nhà tù Đệ Ngũ.

Sau khi làm xong một loạt các thủ tục rườm rà thì Sở Tẫn thành công gặp được người mà anh muốn gặp. "Đây không phải là em trai chỉ tay năm ngón của tôi à? Sao hôm nay đột nhiên mày nhớ tới còn có một người chị thế?" Người phụ nữ sắc mặt tái nhợt tiều tụy đối diện kính thủy tinh, tóc rối như ổ gà, trên cổ tay buộc vòng tay ức chế tinh thần lực, rõ ràng trạng thái tinh thần rất không ổn định.

"Tại sao lại lấy tờ giấy em ấy để lại?" Sở Tẫn lười vòng vo cùng cô ta, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Em ấy? Em ấy là ai?" Người phụ nữ lộ ra biểu cảm có chút mờ mịt, một giây sau, mờ mịt biến thành châm chọc, "Mày nói quái vật kia hả? Con quái vật bụng to."

"Cái mồm sạch sẽ một chút!" Sở Tẫn tàn nhẫn trừng cô ta, "Vì sao chị biết...? Sao chị lại lấy tờ giấy mà em ấy để lại cho tôi?"

"Vì sao?" Người phụ nữ cười với Sở Tẫn, "Em trai thân ái à, sao mày vẫn đơn thuần như vậy, cái này còn có thể vì sao à? Đương nhiên là bởi vì tao không muốn mày sống quá tốt đó, ha ha ha ha ha, tao muốn nhìn mày đau khổ, như vậy thì tao sẽ rất rất vui vẻ, vốn tao có cơ hội có thể giết chết nó nhưng đáng tiếc, chỉ kém một chút... Quái vật đúng là quái vật... Mạng cũng quá trâu."

Sở Tẫn chỉ cảm thấy cuồn cuộn một trận khí huyết, anh nện một nắm đấm lên kính thủy tinh, thủy tinh trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, rồi kính thủy tinh lại bắt đầu tự động chữa vết nứt.

Sở Tẫn bắt đầu điên cuồng đập mạnh khung thủy tinh, chức năng tự động chữa lành dần dần không theo kịp làm kính xuất hiện khoảng trống.

"Này, làm gì vậy!" Quản giáo ở bên cạnh cầm dùi cui xông tới, Sở Tẫn trải lưới tinh thần làm chậm tốc độ quản giáo sau đó vung một nắm đấm tới người phụ nữ đối diện kính thủy tinh.

Người phụ nữ bị đập bay nửa mét nặng nề rơi vào bức tường phía sau, đồng thời Sở Tẫn bị một đám quản giáo đè xuống đất khống chế.

-

Sở Tẫn đeo còng tay bị nhốt trong phòng giam, một cảnh sát ngồi đối diện nói "Đánh phạm nhân, tập kích quản giáo, giam giữ ba ngày hoặc gọi người thân đến nộp tiền bảo lãnh, lựa chọn đi."

"..." Sở Tẫn lấy điện thoại ra gọi điện.

Hai giờ sau, Sở Tẫn với mẹ Sở đến bảo lãnh được các quản giáo đưa ra khỏi nhà tù.

"Sao con lại làm như vậy? Đánh người trong tù hả?" Hai người chờ xe ở ven đường, Eve trừng mắt nhìn Sở Tẫn không nhịn được bắt đầu quở trách anh, "Con ăn không ngồi rồi chán quá không có việc gì làm hả? Hay là cuộc sống quá như ý nên muốn tìm chút thú vui? Vất vả xa xôi ngàn dặm đến thăm con điên kia?"

"......Đến hỏi cô ta chút chuyện." Sở Tẫn khàn giọng nói.

"Vậy con có hỏi được gì không?" Eve hỏi anh.

"...... Không."

"Vậy không phải bằng hoà à?" Eve trợn trắng mắt, "Con trai mẹ bình thường rất thông minh nhưng sao hôm nay lại có thể ngốc như thế?"

[ĐAM MỸ] Tên Lính Gác Kia Hắn Vừa Soái Vừa ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ