4_Mãnh nam yểu điệu

177 13 0
                                    

Buổi sáng thức dậy, Tô Tân Hạo nhìn thấy phòng bếp và phòng ăn lạnh như băng, trống rỗng không một bóng người liền ngớ ra.

Cơm của tôi đâu?!

Điện thoại 'Ting!' một chuỗi liên tục như spam.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện câu thoại kinh điển, 'Tôi-là-đứa-con-ngoài-ý-muốn.'

Tô Tân Hạo cảm thấy thế giới này đối xử với hắn thật vô tình làm sao...

Hắn làm gì có mặt mũi mới sáng sớm đã chạy qua nhà người ta ăn chùa uống chùa nên chỉ bực bội gãi đầu. Tô Tân Hạo mặt sưng mày sỉa đầy buồn ngủ, tiện tay lấy cây dù rồi đi ra ngoài cửa.

Chiếc Mercedes đang đậu ngoài đó chờ hắn.

May mà mẹ vẫn để lại một ông chú Trương cho hắn đấy!

Tô Tân Hạo giống mấy đứa mới thoát khỏi tai nạn mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi cửa xe mở ra, hắn muốn tắt thở luôn.

Tại sao Chu Chí Hâm lại ngồi trong xe nhà hắn? Anh ta dám ngồi phía sau? Trong tay còn cầm hộp cơm là ý tứ gì?

Hậu quả của việc dậy sớm là đầu óc không tỉnh táo, Tô Tân Hạo vừa ngờ vực vừa đặt đít ngồi xuống bên cạnh Chu Chí Hâm, dụi mắt mấy cái.

Cho tới lúc xe chạy được một đoạn hắn mới ngơ ngơ hỏi một câu: "Anh mới chuyển sao không lên sớm để tự học?"

Tô Tân Hạo quả thật không làm được chuyện thức dậy lúc sáu giờ sáng cho nên mẹ hắn đã xin ban giám hiệu cho hắn đặc quyền không cần phải tham gia giờ tự học lúc sáng sớm, chỉ cần tới lớp trước tám giờ là được.

Nhưng Chu Chí Hâm thì sao chứ? Anh ta làm gì đứng đầu trường mà được hưởng đặc quyền như vậy?

Không thể nào!

Chu Chí Hâm cúi đầu mở hộp cơm ra, mặt đầy hờ hững: "Ông nội nói thân thể tôi không tốt, buổi sáng nên ngủ nhiều một chút."

Không có con mắt nào của Tô Tân Hạo nhìn ra thân thể của Chu Chí Hâm có cái gì không tốt cả. Mấy người ở ban giám hiệu đúng thật mới thấy chữ "Chu" thì lương thuyệt đức nghề nghiệp đều quên sạch, mắt cũng quáng hết cả lên rồi!

"Tôi thấy hành động cưng chiều cháu trai của ông nội anh mà nhức hết cả mề đấy!'

"Cậu cũng vậy thôi." Chu Chí Hâm đưa hộp cơm qua.

Trong đó có hoành thánh nóng hổi rất thơm.

Tô Tân Hạo cầm hộp cơm, lễ phép nói: "Cảm ơn ông nội."

"Kêu ông nội thì trả lại đây."

"..."

Tô Tân Hạo cảm thấy mình cũng không nên tiết kiệm hai chữ 'giùm tôi'.

"Gọi anh Hai là được rồi."

"Này này, anh còn thiếu tôi tiếng 'ba' đấy nhé!"

Chu Chí Hâm nhíu mày, không mở miệng phản bác.

Tô Tân Hạo phát hiện, chỉ cần người này không mang theo mắt kiếng, lúc nhìn người sẽ đặc biệt thiếu đòn, hơn nữa, hắn còn phát hiện mắt kính của người này không có độ, giả bộ ngu ngu làm cái gì không biết!

Có câu há miệng mắc quai, tạm thời hắn không thèm so đo với anh.

Cái muỗng chọc xuống hai cái nhưng không thấy ăn. Chu Chí Hâm liếc qua, cầm lấy chén rồi nhét cho hắn một hộp bánh quy.


"Cậu ăn cái này trước đi."

Rồi anh cầm đôi đũa bắt đầu lựa rau thơm trong món ăn.

Dì giúp việc lúc nấu cũng không biết chuyện nhà Tô Tân Hạo không có ai nên chỉ nấu một ít. Chu Chí Hâm cũng quên nhắc đi đừng bỏ rau thơm, may mà trong hoành thánh chỉ có xắt một ít rắc lên trang trí, nhặt một chút là xong ngay.

Khi hộp hoành thánh lần nữa quay về trong tay của Tô Tân Hạo, hắn nuốt bánh quy trong miệng, tái mặt hít một hơi khí lạnh: "Đậu má, Chu gia ngạo mạn đã trả lại sự trong sạch cho bát hoành thánh kia rồi!"

Vậy tức là hoành thánh mà có rau thơm thì không trong sạch hay sao?

Chu Chí Hâm cảm thấy hệ ngôn ngữ của người bên cạnh mình có vấn đề.

Nhưng tiếng 'Chu gia' kia nghe cũng xuôi tai đấy...

Tô Tân Hạo ăn no uống đủ, có ơn tất báo, chọc chọc cánh tay Chu Chí Hâm: "Tối hôm qua ấy, bài cuối của đề tổng hợp Vật lí tôi cho anh có làm được không? Hay là bây giờ anh lấy ra đi, anh Hạo sẽ giảng cho anh nghe một chút ha?"

"Không cần, tới trường rồi học sau."

"Là anh nói đó nha, mấy bữa nữa thi sát hạch mà trượt thì cũng đừng có ôm đùi tôi đấy!"

"Không biết nữa, thành tích tôi cũng tạm được, có lẽ không trượt đâu."

"..."

Ờ, tạm được, đứng đầu Bắc thành chứ đâu có cao đâu! Trời ơi, có mười điểm chứ mấy...

Bộ tính lù đù vác cái lu mà chạy hả? Anh còn chưa có cửa với tôi đâu nhé!

Tô Tân Hạo bực bội mở cửa xuống xe, quay đít đi thẳng không thèm che dù đứng chờ Chu Chí Hâm.

Trời mưa hôm nay cũng không hề nhỏ hơn hôm qua, nhưng lúc tới phòng học, mái tóc dính nước mưa của Chu Chí Hâm đã được chải gọn vào ót, không tán loạn giống như hôm qua.

[...]

Bởi vì ngày thi đã tới sát đít, học sinh Nam Ngoại ai cũng tự giác đầy mình, dù trường không phát thông báo phải ôn thi nhưng mỗi ban đều sáng đèn tới tận đêm.

Buổi sáng học Ngôn ngữ và Văn học, buổi chiều học Số học và tiếng Anh, buổi tối thì tự học Vật lí.

Trong vòng một ngày phải thi xong tất cả các môn trêи, cái trường này định cho học sinh đội tóc giả đi học đúng không? Ba môn một ngày, về đâu mái tóc người thương hả trời?

Việc này như một đòn phủ đầu khiến cho tất cả học sinh lớp Một càng phải cố gắng khắc khổ học tập hơn nữa, lần này đề ra chắc chắn khó như lên trời, học sinh tầng một và tầng hai khóc đến mức lụt trường.

Trường Nam Ngoại dựa vào thành tích cá nhân của từng học sinh mà chia lớp, từ một đến năm theo thứ tự từ trên xuống dưới. Cho nên theo lí thuyết, bầu không khí lớp Một là thoải mái dễ thở nhất cả đám mới phải.

Đúng là dễ thở thật, ai trong lớp cũng cảm thấy rằng độ khó này vẫn nuốt được, nhưng chỉ có điều hết lần này đến lần khác lại xuất hiện hai đại ma vương bên cạnh khiến các bạn học nghi hoặc IQ của mình.

Đầu óc của Tô Tân Hạo vốn đã sáng láng từ bé, thiên phú trời cho. Càng lớn, tư duy hình ảnh* của hắn càng khiến người khác ngưỡng mộ cộng với trí nhớ vượt trội, mỗi lần làm bài cũng không cần phải vặn não ra mà suy nghĩ cho nên tốc độ luôn nhanh hơn người. Đối với mọi người trong lớp, chuyện hắn nộp bài sớm nửa tiếng cũng không có gì lạ hết.

[ Chu Tô/朱苏 ]_CHUYỂN VER_Biến thành người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ