18_Yêu sớm

146 12 0
                                    

Chu Chí Hâm đi tới cửa nhà Tô Tân Hạo thì gặp mẹ hắn đi từ nhà ra.

Đường nữ sĩ vừa nhìn thấy anh thì vui vẻ hỏi thăm: "Tiểu Chu à, con đến tìm tiểu Tô hả?"

Chu Chí Hâm cười, gật đầu: "Vâng, con có mấy bài không làm được nên đến hỏi em ấy."

"Học hành khổ cực thì chú ý sức khỏe đó con. Thôi, mau vào đi, tiểu Tô nó đang tắm, con ngồi chờ chút là nó ra liền. Bây giờ dì phải ra sân bay để đón ba tiểu Tô."

"Dạ, dì chú ý an toàn ạ."

"Được rồi được rồi, hai đứa cũng chú ý an toàn."

Lời này nói ra thấy quái quái, ở trong nhà thì cần gì phải chú ý an toàn chứ? (¬‿¬ )

Dứt lời, Đường Thanh Thanh nhẹ nhàng bước lên xe. Bà năm nay đã ngoài bốn mươi, ăn mặc rất thời thượng nên nhìn trẻ hơn tuổi, ánh mắt lấp lánh không giấu được niềm vui như thiếu nữ khi sắp thấy người yêu.

Rõ ràng bà chỉ về sớm hơn ba của Tô Tân Hạo hai ngày mà thôi.

Quả nhiên, hàng xóm đối diện mình ai cũng là người rất đáng yêu hết.

Chu Chí Hâm cười một tiếng, chậm rãi đi lên lầu hai, đứng trước cửa phòng Tô Tân Hạo rồi gõ cửa.

Trong phòng loáng thoáng truyền tới tiếng nước chảy, thanh âm của Tô Tân Hạo cũng bị tiếng nước át đi.

"Mẹ hả? Con đang tắm."

"Là tôi."

"À, vào đi, không khóa cửa."

Chu Chí Hâm không khách khí, vặn nắm cửa bước vào.

Lần trước anh vào phòng Tô Tân Hạo thấy hắn nằm quằn quại trên giường liền sợ hãi cõng người chạy tới bệnh viện, không có thời gian để nhìn kĩ.

Bây giờ anh nhìn lại, phát hiện mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, hẳn là đã rũ bỏ hết những ngây thơ lúc bé.

Bức tường màu trời xanh nhạt đã trở thành màu xám tro. Căn phòng được sửa lại với tông màu chủ đạo là trắng đen.

Vòng hoa hồng nho nhỏ và giấy khen đã không còn treo trên tường nữa, bây giờ trên đó là giá đựng cúp, từng chiếc từng chiếc sắp ngay ngắn.

Chỗ trước kia dùng để lắp đường ray mô hình đồ chơi đã trở thành tủ kính đựng bằng khen cao ngất.

Máy vi tính đầu bò đã được loại bỏ và set up lại thành một góc có hai màn hình máy tính.

Nơi này đã hoàn toàn không còn vết tích của những ngày thơ bé nữa.

Chu Chí Hâm nhìn thấy viên kẹo sữa còn nguyên trên tủ đầu giường.

Cậu bạn nhỏ của anh đúng là đã trưởng thành rồi, một mét tám mấy, cũng không thích ăn kẹo nữa.

Ba năm anh rời đi là ba năm anh trưởng thành nhanh nhất trong đời.

Anh lạ lẫm chính bản thân mình, lúc ấy làm sao lại rời đi khỏi đây. Nếu như không bỏ ba năm đó, có lẽ hiện tại anh đã hiểu hơn cách để vỗ về người này.

Mà không phải giống như bây giờ, anh chỉ biết vụng về cố chấp, đi vòng qua mấy cái hẻm nhỏ để tìm cửa tiệm tạp hóa cũ kĩ ngày xưa, mua một hộp kẹo sữa sắp ngừng sản xuất chỉ vì nhớ rằng ngày xưa có người đã từng quấn lấy anh đòi ăn kẹo.

Anh rất muốn thẳng thừng hỏi Tô Tân Hạo, hỏi rằng Tô Tân Hạo thích cái gì.

Nhưng những tâm sự sâu kín giấu tại đáy lòng không biết bao nhiêu năm trời, anh nói làm sao được?

Mà nói, thì nói như thế nào để người kia hiểu đây?

Anh đối tốt với hắn nhưng lại sợ hắn nhìn ra cho nên sẽ sợ giấu đầu hở đuôi mà trêu chọc hắn.

Anh sợ những bí mật chui ra dưới lớp bụi bặm, hoa không nở được, bạn cũng không thể làm.

Từ nhỏ anh đã là người ưu tú nhất, chưa bao giờ có chuyện gì anh không làm được.

Duy chỉ có người này, như được cuộc sống sắp đặt, là thứ duy nhất anh một chút cũng không dám đường đột.

Bởi vì trong những tháng năm cằn cỗi đầy khổ đau, người ấy là đóa hồng duy nhất nở rộ trên sa mạc trái tim.

Chu Chí Hâm cầm viên kẹo sữa kia lên, vân vê trong tay hai cái rồi muốn bỏ lại vào túi của mình.

Đột nhiên cửa phòng tắm mở ra.

"Anh trộm kẹo của tôi làm gì?"

Chu Chí Hâm quay người, nhìn Tô Tân Hạo đang quấn một cái khăn tắm quanh hông hung hăng lên tiếng.

"..."

Bạn học Tô Tân Hạo rất hồn nhiên không cảm thấy có cái gì không đúng, vọt tới cướp viên kẹo trên tay, bóc vỏ quăng vào miệng nhai nhóp nhép.

"Cô dạy đồ đã tặng bạn thì không được trộm về mà!"

Chu Chí Hâm không muốn cùng hắn thảo luận vấn đề này, lạnh mặt nói: "Tô Tân Hạo."

"Hả?"

Tô Tân Hạo ngẩng đầu lên, giọt nước men theo tóc rơi xuống xương quai xanh rồi trượt xuống cơ bụng, nhân ngư tuyến rồi thấm vào khăn tắm.

Hắn nhai kẹo, không hiểu nói, "Anh dữ vậy làm gì? Tôi chỉ ăn kẹo thôi mà, cáu gì chứ?"

Gân xanh trên trán Chu Chí Hâm giật giật, đè xuống khí nóng trong ngực, khẽ cắn răng: "Mặc quần áo."

"Mặc thì mặc, anh dữ cái gì." Vừa lẩm bẩm mắng người, Tô Tân Hạo vừa mò tới mép giường cầm đồ ngủ lên, cởi khăn tắm chuẩn bị thay.

Khăn tắm ngả ngớn rũ trên giường.

Qυầи ɭót màu đen.

Cặp đùi trắng như tuyết.

Chân dài.


Chu Chí Hâm lỡ một nhịp thở, đi thẳng ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại.

Giọng điệu lạnh lùng vang lên: "Thay xong rồi gọi tôi."

Tô Tân Hạo không giải thích được chuỗi hành động khó hiểu của Chu Chí Hâm: "Cái anh này cũng thật kì quái, làm như chưa từng xem qua vậy!"

Lưng Chu Chí Hâm dựa tường, hai tay rũ xuống rồi đưa lên giật mi tâm, không biết giải thích làm sao: "Bây giờ cậu là Omega, mà tôi là một Alpha."

Lí do sứt sẹo như vậy mà vẫn có người tin nha!

Bên trong phòng yên lặng tới mức không còn tiếng hít thở.

Chu Chí Hâm tưởng tượng ra nét mặt của Tô đại thiếu gia lại không nhịn được cười.

Vừa bực mình vừa buồn cười.

Người này lúc nào mới ý thức được rằng mình bây giờ đã lớn hả?

Chẳng qua nhìn rất đẹp.

Trắng, to, mềm.

Rốt cuộc Chu Chí Hâm không nhịn được, xuống nhà rót nước uống.

[...]

Lần nữa mở cửa, Tô đại thiếu gia đã ăn mặc cực kì quy củ, chỉ hận không thể cài nút áo ngủ lên tới tận cổ.

Chỉ là mặt mũi hơi thối.

Chu Chí Hâm biết đó là ngượng.

Mặc dù phương diện này cái đồ ngúc nghích rất chậm hiểu, đã thế da mặt lại mỏng dã man, nếu mình bây giờ vẫn chưa muốn ngửa bài thì trước hết cứ án binh bất động một chút.

Nếu mình biết thì đã đành, mà còn đi trêu ghẹo người ta thì hình như hơi tra nam thì phải?

Vì vậy Chu Chí Hâm hiếm khi không thừa dịp mà trêu hắn, đi thẳng vào vấn đề: "Chuẩn bị xong chưa?"

"O cmn K."

"Huấn luyện giai đoạn thứ nhất, mỗi lần mười phút. Nếu như trong mười phút đó không chịu đựng nổi thì..."

Chu Chí Hâm suy nghĩ một chút, "Thì gọi 'anh Chu' một tiếng, tôi sẽ thu lại."

Tô Tân Hạo dù có chết cũng sẽ không chịu gọi.

"Chu Chí Hâm anh có thể đi thẳng vào vấn đề chính được không? Bình thường ở trường học anh hay giả bộ cao lãnh cấm dục, mặt người dạ cẩu, sao về nhà lại thay hình đổi d.... A—!"

Không đợi Tô Tân Hạo mắng người xong, mùi tuyết tùng trong không khí như nổ tung, ngưng tụ thành một bức tường băng vô hình đè trên người Tô Tân Hạo, bức hắn phải cúi người, đầu gối dần khuỵu xuống, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Tô Tân Hạo cắn răng, hai tay chống lên đầu gối, cố gắng thẳng lưng, ngẩng đầu lên.

Bởi vì lực đối kháng quá mạnh nên thân thể hắn hơi run rẩy.

Sức mạnh của gen thuần, sức mạnh của Alpha không ngờ lại dữ dội như vậy.

Từng dây thần kinh rung lên muốn hắn thần phục, chỉ cần cúi đầu xuống, cúi người xuống, giả vờ nhu nhược thì mày sẽ có được trấn an, từ giãy giụa bóp ngạt biến thành hưởng thụ cực lạc.

Không phải giống như bây giờ, mỗi một đốt xương đều như bị bẻ gãy, mỗi một tế bào như bị bóp nát và mỗi phần da thịt như bị xé nát.

Đột nhiên Tô Tân Hạo cười.

Thật tiếc, hắn không phải là người như vậy!

Tô Tân Hạo duỗi người, hất cằm thật cao, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt xuất hiện tia máu lơ thơ. Khóe môi nhếch lên cười thật xấu xa, thật kiêu ngạo.

"Còn dám đánh lén, anh độc ác thật đấy!"

Cằm nhọn, xương quai hàm lại kiên nghị, lúc ngẩng đầu thì đường gân nơi cổ được kéo thẳng, ánh đèn đổ xuống mang tới một vẻ đẹp hấp dẫn.

Giống như một đóa hồng hoang sinh tồn trên vách đá cheo leo, xuyên rễ qua đất sỏi cằn cỗi, cứ thách thức gió mưa rộ nở, nhìn đời bằng nửa con mắt.

Chu Chí Hâm không nghĩ ra trên thế giới làm sao sẽ có người không rung động trước một cành hồng hoang dại như vậy?

Nếu như có thể, hẳn là ai cũng muốn bứng gốc về đặt trong nhà kính, vì hắn mà che gió che mưa, nhổ cỏ trừ sâu, chiếm làm của riêng, đêm ngày tận hưởng vẻ đẹp của hắn.

Nhưng bông hoa hồng như vậy thì chẳng khác nào những bông hồng trên thế giới này cả.

Không có gì đặc sắc.

Không có gì thú vị.
Chu Chí Hâm quay đầu đi chỗ khác, giọng điệu dửng dưng: "Nếu như có Alpha muốn kiếm chuyện với cậu, cậu nghĩ bọn họ sẽ cho cậu thời gian chào hỏi hay sao?"

"Được." Tô Tân Hạo cắn răng, nụ cười trên môi không phai, "Anh chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt, làm sao có thể tuyệt đối áp chế những Alpha kia? Tiếp tục đi."

"Làm từng bước một. Hai mươi phần trăm đầu tiên."
Làm từng bước một: dịch thoát nghĩa từ cụm "Tuần tự tiệm tiến" (循序渐进): Làm theo một trình tự nhất định, dần dần tăng/tiến bộ lên. (trong Luận ngữ – Hiến vấn)
"..."

Hai mươi phần trăm năng lượng cứ như vậy áp chế hắn.
Tô Tân Hạo cười khổ: "Vậy tôi phải nên tự khích lệ bản thân kiên trì* rồi."

"Tám phút rồi, kiên trì thêm hai phút nữa."

"Tôi cảm thấy anh có thể tăng thêm hai mươi phần trăm nữa, bây giờ độ khó này đối với tôi không quá lớn."

Tô Tân Hạo đã cơ bản có thể thẳng người, nhướng mắt lên, cười cười ngồi chém gió tự kỉ.

Chu Chí Hâm thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn có biểu hiện còn tốt hơn anh nghĩ.

Từ giọng điệu lạnh lùng dần chuyển sang giọng điệu không có cảm xúc: "Cậu chắc chắn chịu được bốn mươi phần trăm sao? Alpha thể lực kém đã không chịu được mức này rồi."

"Tôi phát hiện anh lòng dạ đàn bà quá đấy, như vậy là đạp đổ hình tượng cao lãnh của anh, anh biết không?"

"..."

Cái miệng nhỏ kia sao có thể chua cay như vậy?!

"Mười phút đồng hồ bắt đầu, từ từ sau năm phút sẽ tăng cường độ lên."

Đầu lưỡi Tô Tân Hạo cong lên quét qua răng hàm: "Không cần từ từ, cứ tiếp tục đi."

"Tôi lo cậu..."

"Lo gì chứ, nếu có Alpha kiếm chuyện với tôi, chẳng lẽ bọn nó cũng cho tôi nghỉ hay sao?"

Thật biết từ một suy ra mười.

Một giây kế tiếp, tin tức tố tăng lên gấp đôi như một ngọn núi đè xuống.

Tô Tân Hạo khinh địch đánh giá thấp, lập tức không chịu đựng nổi, cả thân thể như bị núi đè quỳ xuống ngay lập tức.

Một giây sau cuối, may mà tay hắn vươn ra chống lên mặt đất.

Đầu gối chỉ cách mặt đất tầm năm xăng ti mét mà thôi.

Một mũi chân đè trên sàn nhà, ngón tay căng cứng, khớp xương từ trắng bệch bắt đầu hiện lên sắc xanh, bởi vì quá sức mà hắn run rẩy không nén lại được.

Bờ vai ẩn sau lớp áo ngủ mỏng manh đã bị mồ hôi thấm ướt, xương bả vai nhô lên lộ ra vẻ gầy gò.

Lực đè nén dữ dội khiến hắn không thở nổi, mặt cắt không còn hạt máu.

Một giọt mồ hôi theo xương quai hàm rơi xuống đất phát ra tiếng tanh tách nho nhỏ.

Đau.

Trong chớp mắt, Chu Chí Hâm muốn thu hồi tin tức tố, muốn đỡ Tô Tân Hạo dậy, ôm hắn, kéo hắn vào lòng rồi nói cho hắn biết.

Mẹ nó ông đây đéo muốn em luyện, mẹ nó ông sẽ luôn bên cạnh em, chẳng lẽ như vậy còn không thể bảo vệ em sao? Mẹ nó, em khoe khoang cái gì hả? Bướng bỉnh như vậy sao? Chịu khổ sở đau đớn vui lắm à?

Thiếu chút nữa là anh đã làm vậy rồi!

Chỉ tiếc rằng anh không chỉ thích Tô Tân Hạo mà anh còn hiểu hắn, tin tưởng hắn.

Một giây tiếp theo, Tô Tân Hạo thả lỏng bàn tay đang chống mặt đất, ổn định hô hấp, từng chút từng chút thẳng lưng lên.

Vào giây phút hắn sắp đứng lên được, thể lực cũng không chống đỡ nổi liền khuỵu xuống.

Một lần chống mặt đất để đứng lên, là một lần khuỵu xuống.

Chống tay, đứng lên, thất bại.

Lặp đi lặp lại, trên mặt đất đã tích rất nhiều mồ hôi bể nát.

Đuôi mắt Chu Chí Hâm và lồng ngực anh cũng ê ẩm, râm ran đau.

Anh cắn chặt răng, quai hàm căng cứng, tầm mắt đảo qua chỗ khác không dám nhìn thêm một giây.

Cuối cùng, anh nghe được giọng nói lưu manh thiếu đòn kia vang lên.

"Chậc, Chu Chí Hâm, bốn mươi phần trăm cũng bình thường thôi nha."

Nhấc mắt lên.

Người trước mặt anh đã đứng lên, lưng thẳng tắp, ngẩng đầu lên thật cao, cười nụ cười bất cần đời, cực kì khoe khoang khiêu khích.

"Sao? Hạo ca của anh giỏi không?"

Khí thế ngông cuồng, cực kì động lòng người.

Chu Chí Hâm nhìn hắn, không nói gì, chỉ nhìn như vậy thôi.

Trầm mặc, yên tĩnh, không một tiếng động.

Rồi anh tiến về phía trước một bước, ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh, dúi đầu của hắn lên vai mình.

Tin tức tố giống như lớp băng dày ngay lập tức biến thành làn nước chớm xuân ấm áp.

Đột ngột nhưng dịu dàng đến tận xương tủy.

Tô Tân Hạo ngẩn người, thật lâu thật lâu sau mới phản ứng được: "Chu Chí Hâm, anh điên khùng gì đấy? Có phải anh có mưu đồ muốn quấy rối tôi không?"

Chu Chí Hâm khẽ cười vào tai hắn: "Nếu tôi có mưu đồ quấy rối thì bây giờ da cậu một đường xương cậu một nẻo rồi."

Nhớ tới bốn mươi phần trăm đáng sợ kia, Tô Tân Hạo không còn cách nào mở miệng phản bác nữa.

"Vậy anh điên khùng làm gì đây?"

"Dịch vụ chăm sóc khách hàng sau huấn luyện."

"Ha?"

"Sau huấn luyện nếu như không trấn an một chút thì cậu sẽ đối với hơi thở của tôi sinh ra bóng ma tâm lí, sau này thấy tôi cậu sẽ sợ."

"... Thật?"

"Thật."

"... Được."

Tô Tân Hạo cau mày, nửa tin nửa ngờ đứng yên để anh ôm.

Mà ở nơi hắn không thấy được, Chu Chí Hâm cong khóe môi lên cười.

Chỉ có lúc ôm Tô Tân Hạo mới không thấy ánh mắt của anh, anh mới có thể thả những ngột ngạt nhức nhối trong lòng ra một ít.

Coi như lấy việc công làm việc tư thì cũng có thể tha thứ cho bản thân được.

Mà vừa vặn trong lúc ôm hắn, Chu Chí Hâm nhìn thấy trong góc phòng có một hộp kẹo.

Rất cũ rất nát, lớp vỏ hộp bên ngoài đã tróc hết nước sơn. Đó là nhãn hiệu kẹo sữa hồi bé Tô Tân Hạo thích ăn nhất, trên đó còn xiêu xiêu vẹo vẹo vết màu nước viết ba chữ 'Chu ca ca'.

Khi anh năm tuổi, đó là món quà đầu tiên anh tặng Tô Tân Hạo.

Bỗng dưng anh cảm thấy thời gian nhân từ hơn anh nghĩ rất nhiều.

Tình yêu đơn phương cô độc vây anh lại, khiến anh nhung nhớ, ngày dài tháng rộng khiến anh khắc sâu.

Và có lẽ đây là viên kẹo sữa mà thời gian thưởng cho anh.

Anh cười một cái, chuẩn bị buông Tô Tân Hạo đang sắp xù lông lên thì cửa 'Cạch!' một tiếng mở ra.

"Tiểu Tô à! Nhìn xem ba mua cho con cái gì nè... A... A a, xin lỗi con, ba nên gõ cửa!"

"Rầm!"

Cánh cửa ngay lập tức đóng lại.

Ngoài cửa truyền tới âm thanh của ông Tô cố gắng đè thấp nhưng cũng không thấp lắm.

"Suỵt! Bà đứng đó đi, con trai của chúng ta đang yêu sớm!"

Tô Tân Hạo: "... Chu Chí Hâm, anh nói thật cho tôi, rốt cuộc anh có rắp tâm gì đúng không? Muốn hại tôi sao không nói thẳng ra đi hả?!"

[ Chu Tô/朱苏 ]_CHUYỂN VER_Biến thành người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ