15_Không đủ tốt

121 10 0
                                    

Khuyên can mãi, cuối cùng Tô Tân Hạo cũng trấn an được mẹ mình, khiến bà từ bỏ ý nghĩ đi mua chồng về cho hắn.

Tô Tân Hạo gõ gõ chai thuốc kháng tin tức tố trong tay, mi mắt rũ thật thấp: "Mẹ, có phải con xịt thuốc này lên thì một chút mùi tin tức tố cũng không ngửi ra được đúng không?"

"Đúng vậy, đây là sản phẩm mới ở Bắc Âu, trên thị trường trong nước không có. Ba con phải nhờ bạn mới lấy được, vốn là định giữ lại cho mẹ dùng nhưng bây giờ cho con hết."

"Ngửi không được người xịt là A hay O đúng không mẹ?"

"Chắc chắn không ngửi ra."

"Vậy mẹ đừng có ghi giới tính thứ hai của con được không?"

"..."

Đúng là trên đời không ai hiểu con bằng mẹ, Đường Thanh Thanh nhanh chóng nhận ra được suy nghĩ của Tô Tân Hạo.

Có lẽ là bởi bảo vệ được dòng gen thuần, ông trời thiên phú cho Omega khả năng sinh sản, còn để cho bọn họ vừa đẹp vừa thông minh, hấp dẫn tận cốt tủy.

Nhưng đặc thù sinh lí bẩm sinh đã quyết định bọn họ là nhu nhược, cần được bảo hộ, thần phục bởi Alpha.

Cho dù khoa học kĩ thuật lẫn các chính sách phát triển thì cho tới tận bây giờ, cứ cho là ABO bình quyền thì Omega luôn được xem là hiếm hoi lẫn quý giá hơn tất cả, nếu như thoát khỏi tầng tầng lớp lớp bảo vệ của xã hội thì rất khó giữ được mình, dễ dàng sa ngã.

Giấu giếm thân phận đồng nghĩa với tự tước đoạt đi tất cả phúc lợi và quan tâm mình sẽ được hưởng.

Vừa nguy hiểm vừa khó khăn.

Đường Thanh Thanh mím môi, nghiêm túc nhìn về Tô Tân Hạo: "Tiểu Tô, con chắc chứ?"

Tô Tân Hạo cúi đầu, vuốt chai thuốc ức chế nằm trong tay, mở miệng nói như không có chuyện gì quan trọng.

"Chắc chắn. Không phải con cảm thấy làm một Omega mất mặt nhưng nhiều năm như vậy, ai cũng coi con làm Alpha. Chính bản thân con cũng nghĩ thế, bây giờ đột nhiên biến thành O thì không tự nhiên cho lắm, thật sự rất phiền."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả. Mẹ, con thấy mình biến thành Omega cũng không yếu hơn lúc trước, con không cần điều luật bảo vệ, cũng không muốn người khác nói ra nói vào đàm tiếu con."

Tô Tân Hạo dừng một chút: "Mẹ, con cần một ít thời gian."

Đường Thanh Thanh quá hiểu con trai mình là người như thế nào.

Quen thói cường thế, không quen được người khác bảo vệ ấp ủ, tính tình thối muốn đánh.

Người như vậy chắc chắn không tình nguyện cúi đầu để người khác che chở.

Cho nên hắn cần một ít thời gian để mạnh hơn, mạnh tới mức đứng ở thân phận của Omega cũng không cần phải sợ hãi, bảo vệ lấy sự kiêu ngạo của mình.

Vậy nên bà tình nguyện bảo vệ giùm hắn phần kiêu ngạo từ trong cốt tủy kia.

Đường Thanh Thanh đưa tay, xoa mái tóc đen nhánh kia tới rối bù rồi cười: "Được rồi, con mẹ nói cái gì thì là cái đó."

Được sự đồng ý của Đường nữ sĩ, Tô Tân Hạo ngẩng đầu lên, nhìn Chu Chí Hâm đang đứng bên cạnh cửa sổ.

Giọng điệu lạnh như băng.

"Cùng thông đồng làm bậy hay giết người diệt khẩu, anh chọn đi."

Chu Chí Hâm không phản ứng, chỉ nhìn về phía Đường nữ sĩ rồi bật cười: "Dì, dì yên tâm, con sẽ giúp tiểu Tô ở trường mà."

Đường Thanh Thanh cảm động, yên tâm trong lòng: "Thật làm phiền con quá."

"Không phiền ạ, từ nhỏ tiểu Tô đã gọi con là anh, con quan tâm em ấy cũng phải lẽ thôi."

Chu Chí Hâm sinh ra đã đẹp đẽ, ngày thường khuôn mặt nghiêm túc đã khiến không ít bạn học mê như điếu đổ. Lúc này anh cười rộ lên, mười phần ôn nhu, như tuyết đầu xuân tan ra đọng lại trên cành, gợi lên trong lòng Đường Thanh Thanh cảm giác của một người mẹ.

"Vẫn là tiểu Chu tốt, từ bé đã hiểu chuyện như vậy rồi. Tối nay qua nhà dì ăn cơm nhé, dì tự mình xuống bếp nấu cho hai đứa ăn."

"Được ạ, cũng lâu con không ăn cơm của dì rồi nên hơi nhớ."

"Vậy hôm nay dì sẽ nấu một bữa thật linh đình. Con muốn ăn gì thì nói để dì đi mua."

Tô Tân Hạo nhìn hai người trò chuyện với nhau vừa vui vẻ vừa thân mật, mê man trong lòng.

Chu Chí Hâm là người ôn nhu, ngọt ngào, ấm áp như vậy sao?

[...]

Đường nữ sĩ được ông Tô cưng còn hơn Tô Tân Hạo hắn nữa. Chuyện nấu cơm thì giống như mua túi xách cho nên hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau.

Tức là nấu-ăn nhưng chưa ăn nổi.

Chẳng qua là ông Tô luôn cưng bà, mỗi lần ăn đồ ăn bà nấu thì mặt không đổi sắc tim không đập mạnh mà ăn sạch sẽ, phần lớn bữa ăn trong gia đình đều là ông nấu cả.

Hôm nay lại thêm một con cẩu tâm cơ Chu Chí Hâm mặt không đổi sắc tim không đập bum ba đum ngồi ăn, Đường nữ sĩ đối với tài nấu ăn của mình lại càng không có giới hạn.

Dày vò một buổi chiều thì bàn thức ăn siêu to khổng lồ cũng đã xong xuôi, cả trong lẫn ngoài đều đẹp. Chỉ là ăn xong có cần phải đi bệnh viện súc ruột hay không phải đợi kì tích xuất hiện.

Đường nữ sĩ dọn bàn ăn xong lại thắp thêm nến thơm và cắm hoa tươi. Sau đó bà đi thay đồ, kéo Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo chụp mấy chục tấm hình rồi tuyển ra chín tấm đăng lên vòng bạn bè.

Để ăn mừng con trai và bạn thân của nó nối lại tiền duyên, hôm nay tôi vén áo xuống bếp! Hi vọng hai người bạn nhỏ vui vui vẻ vẻ nha!

Tô Tân Hạo đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, dửng dưng nhấp một ngụm trà: "Mẹ à, cụm 'nối lại tiền duyên' không phải dùng như này đâu."

"À? Vậy thì đổi cái khác."

Đường Thanh Thanh nháy nháy mắt, "Vậy mẹ dùng 'gương vỡ lại lành' thì đúng rồi phải không?"

"..." Thoáng chốc Tô Tân Hạo quên mất tiếng người nói sao.

"Thôi được rồi, mẹ dùng 'nối lại tiền duyên' là ổn rồi."

Để tránh khỏi việc Đường nữ sĩ đăng mấy tin kì quái, Tô Tân Hạo nhấn góc trái trên cùng kick bà ra khỏi nhóm.

Hắn vừa mới thoát ra đã thấy trên đầu avatar mặc định kia có một chấm đỏ.

Thì ra môn Văn của cậu không ổn là có nguyên nhân cả. Tôi trách lầm cậu rồi.

"..."

Tô Tân Hạo gắp một miếng không rõ là miếng gì thả vào trong chén anh: "Ăn nhiều một chút."

Rồi đi bệnh viện súc ruột chết anh!

[...]

Ăn xong cơm tối, Chu Chí Hâm giúp Đường nữ sĩ dọn dẹp chén đũa.

Tô Tân Hạo lười, không làm được việc nhà liền tùy tiện tìm một cái cớ, ra khỏi cửa đi vòng vòng.

Một tay hắn đút túi quần, cúi đầu, mặt mày không có cảm xúc chỉ bước vô thức một cách lười biếng không mục đích.

Tháng chín ở Nam thành luôn là mùa mưa rất dài, không khí ướt át, gió đêm thổi qua luôn mang theo hơi nước ẩm lạnh.

Hai hàng ngô đồng dọc theo khu dinh thự chậm rãi đu đưa theo cơn gió, từng đống lá đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thỉnh thoảng gió lay vài hồi lại mang thêm một ít lá vàng kéo xuống.

Vừa đẹp vừa tiêu điều cô quạnh.

Chờ đến khi lá cây rụng hết, trời bắt đầu trở lạnh rồi mang tới trận tuyết dày, trên cành khô đắp đầy một lớp trắng xóa đẹp long lanh.

Rồi tháng sáu tháng bảy năm sau, những cành khô đen quắt lại um tùm sum suê, từng cái lá màu xanh đậm trổ ra lại đu đưa theo gió hè.

Đó cũng là một cảnh đẹp.

Bất kì thời điểm nào, những cái cây này cũng nỗ lực vượt qua khắc nghiệt.

Giỏi thật đấy, những chiếc lá rơi xuống không phải để từ bỏ cuộc đời mà là nhường chỗ tái sinh một mầm sống.

Alpha tốt, Omega cũng tốt.

Chẳng phải chuyện gì to tát cả.

Tô Tân Hạo chậm rãi thở ra, ngẩng đầu mới phát hiện mình không biết từ lúc nào đã đi ra khỏi tiểu khu.

Bên cạnh là một tiệm tiện lợi, một người đàn ông cầm gói thuốc mới mua đi ra, đứng ở ven đường nhíu mày châm lửa rồi hút mạnh một hơi, phun ra từng vòng khói.

Tựa hồ như những phiền ưu tích tụ đều được phân giải bởi nicotin, theo đám khói mù mà bay ra khỏi người, tan thành mây khói.

Quỷ thần xui khiến, Tô Tân Hạo đi vào, lựa một gói Marlboro Mint và bật lửa giống như người đàn ông kia.

Tiếng quẹt thẻ vang lên, hắn cầm gói thuốc đi ra ngoài cửa hàng rồi bóc ra.

Hắn chưa từng hút thuốc nhưng đột nhiên lại muốn thử, muốn thử xem điếu thuốc trong truyền thuyết mang đến kích thích thần kinh kia có thể hóa giải khó chịu trong lòng thật hay không.

Tô Tân Hạo không tự giấu bản thân, hắn không thoải mái chẳng vì lí do nào cả.

Mọi chuyện hắn nghĩ rõ ràng, cũng chấp nhận sự thật rồi, nhưng vẫn cứ như có cái gì châm chích lòng dạ đến phát bực.

Chẳng qua hắn không muốn cho người ngoài biết mà thôi.

Tô Tân Hạo cần phải kiên cường, thản nhiên, lạc quan đi qua thời kì này mới không khiến người ta lo lắng vì hắn.

Như vậy đúng mà, ai cũng có việc của mình, hắn cũng nào phải cái rốn của vũ trụ.

Tiếc là hắn mới mười bảy tuổi, vẫn ở cái độ tuổi không dễ cam lòng với cuộc sống.

Nói qua cũng phải nói lại, không phải hắn không cam lòng, thử hỏi một chuyện đã mặc định trong não mười mấy năm, một niềm tin được nuôi dưỡng từ bé, thoáng cái trời đất mịt mù thay đổi, thử hỏi có ai không chấp nhận ngay được không?

Hắn chưa từng thấy qua Omega có thể chiến thắng Alpha, hắn không biết mình có làm được hay không.

Chắc là có thể, tôi là Tô Tân Hạo mà!

Đôi môi khó vẽ lên một nụ cười.

Vừa vặn một chiếc lá ngô đồng vàng úa chao đảo rơi nghiêng, ngừng lại trên đầu vai.

Tô Tân Hạo đưa tay muốn cầm cái lá kia lên lại bị ai đó nhanh tay lấy mất.

Bàn tay bắt được cái lá kia rất đẹp, đầu ngón tay thon dài nắm cuống lá rồi xoay một vòng, thanh âm mang theo tiếng cười khẽ: "Cái lá này thật biết chọn nơi mà rơi."

Nói xong Chu Chí Hâm ngước mắt nhìn Tô Tân Hạo một cái: "Người cũng thật biết chọn nơi mà tới."

Tô Tân Hạo không lên tiếng.

Chỗ này cách cửa hàng tiện lợi kia hơi xa, có cây, có ghế dài, nhưng không có người, rất hẻo lánh. Hắn không biết làm sao Chu Chí Hâm có thể tìm được.

Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh, mắt nhìn đầu thuốc lập lòe kia ba giây.

Tàn thuốc đỏ thắm sáng lên lại tối đi, tro thuốc cũng không phủi xuống.

Anh nhẹ mỉm cười: "Cậu giống như ngậm que pháo hoa vậy, xì xì xì không ra gì cả."

"..."

Đúng là hắn không biết hút thuốc thật mà! Tô Tân Hạo chỉ muốn thử ngậm một chút, giả vờ thế chứ hắn có hút đâu, bất thình lình lòng tự trọng của đàn ông bị Chu Chí Hâm đả kích, Tô Tân Hạo nhíu mày nói.

"Tôi hút được mà."

Dứt lời hắn nghiến răng hút một hơi, bởi vì hút quá mạnh nên sặc khói rồi ho khan đến đỏ bừng cả khuôn mặt.

Chu Chí Hâm cười cười, vừa giúp hắn vỗ lưng vừa cầm lấy điếu thuốc bên môi hắn rồi đưa đến môi mình ngậm lấy, hời hợt hút.

Đầu ngón tay biết bao đẹp đẽ kia lại thuần thục dập tắt tàn thuốc đỏ lửa, ném thẳng vào thùng rác.

Khóe môi anh nhếch lên, tựa hồ như nở nụ cười, giọng điệu lại có chút gắt gỏng: "Thấy chưa? Hút thuốc như vậy cũng không đẹp trai, sau này đừng có mà đụng vào!"

Môi Chu Chí Hâm rất mỏng, màu môi hơi ửng màu hồng nhạt, nhìn qua luôn mang mùi vị bạc tình lẫn cấm dục xung khắc nhau.

Vài giây trước, lúc anh ngậm khói rồi nhả khói, không khỏi hiện ra một loại buông tuồng quyến rũ.

Tô Tân Hạo muốn nói, thật ra lúc anh hút thuốc rất quyến rũ.

Chẳng qua hắn nghĩ tới điếu thuốc kia mình mới vừa ngậm qua lại hơi không được tự nhiên.

Cũng chẳng ghét bỏ gì.

Động tác Chu Chí Hâm quá tự nhiên, tự nhiên đến nỗi bây giờ Tô Tân Hạo mà nói AO thụ thụ bất thân các kiểu lại thấy quá kiểu cách giả tạo.

Vì vậy lời ra đến miệng lại thành: "Từng hút rồi?"

"Ừ. Trước kia tôi từng hút."

"Lúc ở Bắc thành à?"

"Ừ."

Hiếm khi Tô Tân Hạo hiếu kì, hắn hỏi: "Loại người như anh cũng có thời thiếu niên bất lương phản nghịch sao?"

Khuỷu tay Chu Chí Hâm đặt trên lưng tựa của ghế dài, giọng anh tản ra như khói thuốc nhạt màu.

"Lúc ấy tôi còn nhỏ, gặp chút chuyện lại không ngờ lún sâu đến vậy, mãi vẫn không nghĩ ra được. Nếu không phải là giả vờ hút thử rồi phát hiện có hút cũng chẳng ích gì, mấu chốt là phải tự đối mặt giải quyết vấn đề, chẳng ai hút thuốc mà hút ra được đáp án cả."

Anh ngừng lại, nhìn Tô Tân Hạo một cái.

Tô Tân Hạo nhớ lại chuyện xảy ra ở Nhất Trung kia.

"Vậy bây giờ nghĩ ra rõ ràng rồi?"

Chu Chí Hâm biết hắn muốn đổi chủ đề.

Anh không giải thích, cười cười: "Nghĩ rõ rồi."

Cho nên trở lại.

Hai năm đầu anh ở Bắc thành quả thực rất khổ cực, thời điểm mất ngủ luôn luôn nhiều hơn thời điểm có thể ngủ. Dù có ngủ được đi chăng nữa thì anh cũng ngủ không yên ổn, hoặc là ác mộng, hoặc là bóng dáng ai cứ ám ảnh đến từng hơi thở.

Bên cạnh anh không có bất kì một người nào để nói chuyện, một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi cô độc một mình trong thế giới của mình.

Chu Chí Hâm mang trong lòng ý niệm mập mờ kia mà tự mình mê man, bất an, giãy giụa thống khổ.

Anh bạo lực với bản thân, anh không để cho chính mình yên một chút nào, cũng làm không ít chuyện ngu ngốc.

Chu Chí Hâm nghĩ thời gian và khoảng cách sẽ khiến cho trái tim anh nguội đi.

Rồi thấm thoắt cũng ba năm trôi qua, tất cả ưu tư đều như được gió trời hong khô, nhưng phần rung động nhè nhẹ ngày nào đã hóa thành tương tư sâu nặng tựa vò rượu cay xè.

Rốt cuộc anh cũng rõ ràng rằng tới cùng mình bị làm sao.

Có người, có chuyện chính là đám lửa rơi xuống đồng cỏ khô. Chỉ cần một lần rơi xuống, trái tim liền xong mất.

Ba năm suy nghĩ đủ rồi, vậy không bằng cứ thử xem.

Anh nghiêng đầu nhìn về phía Tô Tân Hạo, ánh sáng nhẹ từ đuôi mắt hẹp dài quét qua làm cho người ta không nhìn ra được ưu tư cất sâu bên trong.

Từng câu từng chữ ung dung thong thả, ngữ khí anh ôn hòa nhưng lại không để hắn có sơ hở phản bác.

"Cho nên sau này cậu gặp chuyện gì không hiểu, nghĩ không ra, không thoải mái thì đừng giấu nhẹm đi. Càng không được phép làm những chuyện ngu đần như hút thuốc, uống rượu, rạch tay. Chẳng lẽ tôi không đủ tốt hơn mấy thứ này sao?"

[ Chu Tô/朱苏 ]_CHUYỂN VER_Biến thành người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ