Chương 72: Bãi săn 10

143 19 0
                                    


(72) Bãi săn 10

Edit: icedcoffee0011

Mạnh Hinh lắc lư ở bên ngoài đến quá nửa đêm, thật là chịu đựng không nổi cái rét lạnh của thảo nguyên, đánh giá Dận Chân hẳn đã hoàn thành bố trí, Mạnh Hinh chậm rãi quay về lều trại.

- Ngươi lại đi lung tung khắp nơi?

Không chờ Mạnh Hinh mở miệng, Dận Chân ngồi bên trong lều trại ấm áp mưu tính ngôi vị hoàng đế dẫn đầu chỉ trích Mạnh Hinh:

- Ít gây chuyện cho gia.

Mạnh Hinh vẫn luôn ngoan ngoãn không xen vào việc đoạt đích của Dận Chân theo nguyên tắc, không đề cập tới, không quan tâm.

Mối quan hệ của cô với đối Dận Chân ngược lại nhắc nhở cô đừng tham gia vào việc đoạt đích của hắn, tấm lòng của cô với việc theo đuổi vinh hoa phú quý nhắc nhở cô đừng vì Dận Chân đắc ý mà vui mừng, đừng vì Dận Chân đau buồn khi bị các hoàng tử áp chế mà đi an ủi hắn, thậm chí Mạnh Hinh cảm thấy Dận Chân không làm hoàng đế với cô có lẽ còn càng tốt, nhưng khả năng Mạnh Hinh gây trở ngại cho Dận Chân lúc này không lớn.

- Thiếp ... thiếp ....

Mạnh Hinh có vẻ do dự, giống như cô ở bên ngoài phát hiện được một bí mật trọng đại:

- Bọn họ ... bên ngoài ....

- Ngươi lại đây, nói cho trẫm nghe xem có chuyện gì....

Mạnh Hinh nghe theo Dận Chân phân phó mà đi vào, động tác tiếp theo trực tiếp chui vào trong lòng ngực Dận Chân, bàn tay lạnh băng thò vào trong lòng ngực, Dận Chân giật mình, thật lạnh.

Mạnh Hinh hít một ngụm không khí ấm áp:

- Bên ngoài lạnh lắm, người khác đều nắm yên ổn trong lều trại, thiếp còn nghe được một tiếng kêu sợ hãi giữa đêm, thiếp không dám chọc phiền toái cho tứ gia, né tránh thật xa, thiếp ngoan ngoãn đến mức nào chứ.

Nhiệt độ cơ thể Dận Chân dần sưởi ấm Mạnh Hinh, Dận Chân nhìn bộ dáng nàng mong chờ người khen ngợi trong lòng ngực, Dận Chân nhéo cổ áo Mạnh Hinh, lại một lần nữa ném nàng đến trên giường:

- Gia không hỏi những chuyện này.

Hắn quả nhiên không thể trông cậy quá nhiều vào Tây Lâm Giác La thị, còn tưởng rằng nàng ở bên ngoài có phát hiện sơ hở của vị huynh đệ nào, Tây Lâm Giác La thị chưa từng lao lực vì hắn, đừng nói kém Quan Thế Hầu, ngay cả người cha hồ đồ Thiện Bảo của nàng hắn cũng không bằng, Mạnh Hinh không phải không thông minh, nàng thông minh cẩn thận, nhưng nàng sẽ không để Dận Chân mượn tay.

Mạnh Hinh xoa xoa cái mông vểnh, cô túm chăn, quấn chặt chính mình:

- Tứ gia tiếp tục bận rộn, thiếp đi ngủ trước.

Bỏ lại Dận Chân, Mạnh Hinh hưởng thụ ấm áp trong ổ chăn mà ngủ rồi, cô biết Dận Chân muốn gì, nhưng đến tận ngày hôm nay, dường như Dận Chân còn chưa nhìn ra, cô dựa vào cái gì phải giúp hắn?

Tương lai Dận Chân làm hoàng đế, cô cũng chẳng thể thành Hoàng Hậu Thái Hậu, Dận Chân ở cạnh các nữ chính, có lẽ các nàng sẽ cam nguyện trả giá, hoặc sưởi ấm hắn, hoặc không cầu hồi báo, hoặc chiều chuộng, nhưng mà dựa vào cái gì mà khi hắn không vui hắn ủy khuất, người khác phải đi an ủi hắn?

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ