Chương 6: Nguyện vọng

536 77 3
                                    


(6) Nguyện vọng

Edit: icedcoffee0011

Không có hôn lễ, không có đưa gả, không có lễ phục, không có động phòng, sinh mệnh của Mạnh Hinh cứ như vậy nhiều thêm một nam nhân cùng với một đống nữ nhân, nếu không có tính huống ngoài ý muốn nào phát sinh, Ái Tân Giác La Dận Chân đời này sẽ là nam nhân duy nhất của Mạnh Hinh, mà với Dận Chân, Mạnh Hinh chỉ là một nữ nhân bé nhỏ không đáng kể trong đời hắn.

Mạnh Hinh tay ôm hai thất gấm vóc tứ phúc tấn ban thưởng, mười đĩnh bạc hoa mai, hai bộ trang sức, này có thể coi như thù lao bán mình của cô đấy nhỉ? Mạnh Hinh có tự tôn nhưng hiện thực bức bách làm cô cần thiết hạ tự tôn xuống:

– Đa tạ tứ phúc tấn.

Mạnh Hinh đối với tứ phúc tấn có cảm kích, cũng có oán hận, có tứ phúc tấn tha mạng, cô mới không đến mức bị đánh chết, đồng thời nếu không phải tứ phúc tấn, có lẽ Mạnh Hinh đã sớm ra khỏi phủ tứ gia, chứ không phải như hiện giờ, chỉ có thể ở trong phủ làm một thị thiếp không danh không phận.

Mạnh Hinh nhận ra bản thân còn có cơ hội tái kiến Dận Chân, thực sự không muốn tiếp tục cùng Dận Chân phát sinh chuyện gì.

Nếu hỏi cô hai đời này cô hận nhất kẻ nào, Mạnh Hinh chỉ hận Dận Chân, nguyên chủ tuyệt đối không phải nha hoàn bò giường đầu tiên, nhưng vì cái gì Dận Chân để chuyện này xảy ra, vì cái gì thô bạo như vậy, chỉ lo phát tiết?

– Ta xem bên cạnh ngươi không có ai hầu hạ, hiện giờ nói như thế nào ngươi cũng là thị thiếp trong phủ...

Tứ phúc tấn nhìn ly trà, lá trà trôi nổi trong chén trà dường như còn có lực hấp dẫn hơn là nhìn vào Mạnh Hinh.

– Lan Thúy.

Tỳ nữ vừa rồi mang vải vóc cho Mạnh Hinh bước vào,

– Có nô tỳ.

– Sau này ngươi đi theo Tây Lâm Giác La thị, tìm thêm cho nàng hai tiểu nha đầu hầu hạ, với một ma ma.

– Vâng.

Mạnh Hinh vội nâng Lan Thúy đang cúi người, phải chăng tứ phúc tấn đang quá hào phóng với cô ? Mặc kệ nói như thế nào, người lãnh đạo trực tiếp – tứ phúc tấn ban thưởng hạ nhân, Mạnh Hinh cũng vui vẻ tiếp nhận, cô không sợ bị người giám sát, cũng không sợ Lan Thúy tâm hướng về phía tứ phúc tấn, Mạnh Hinh trừ bỏ tánh mạng này, không có gì có thể làm cô bận tâm.

– Tạ phúc tấn đại ân.

Mạnh Hinh lại lần nữa quỳ gối ở trước mặt tứ phúc tấn nói lời cảm tạ, nghĩ thầm chỉ là ủy khuất Lan Thúy, hầu hạ cô – một kẻ vĩnh viễn không có tâm tranh sủng, làm nha đầu nhất đẳng bên người một pháo hôi không tranh sủng vậy thà làm nha đầu sia vặt bên người tứ phúc tấn còn sung sướng hơn,

Mạnh Hinh vì mạng sống mà chọc giận Ô Nhã khanh khách, chờ đến lúc bị trả thù, Ô Nhã khanh khách chưa nói, nhưng người nhà mẹ đẻ nàng, Đức phi còn đó, Mạnh Hinh căn bản không có tư cách chống lại nàng ta.

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ