Chapter 3

540 72 7
                                    

Bức ảnh tập thể trên bàn đã được anh ôm vào lòng, gần như vừa nhìn thấy bức ảnh tập thể, anh đã hiểu được lý do quay lại đây.

Ước lượng thời gian, anh biến mất chỉ có năm tháng, nhưng không ai biết anh đã trải qua bao nhiêu năm trong sách, quá nhiều ký ức dường như muốn nghiền nát anh.

Lần đầu tiên trở lại, anh không thể phân biệt được thực tế và sách vở, nhưng trong lúc đang loay hoay, anh gặp được Ango, may mắn thay, đổi phương đã cho anh một khoảng thời gian phản ứng nhất định, giúp anh khôi phục lại trạng thái của cơ thể và đầu óc.

Nhưng anh không ngờ rằng sau khi đưa ra lời mỉa mai cuối cùng, anh lại bị đối phương ôm lấy.

Chút hơi ấm đó khiến anh nhớ đến rất nhiều điều, bao gồm cả sự phản bội, cùng một cái ôm dịu dàng, và cả nỗi đau khi hơi ấm biến mất khỏi vòng tay anh.

Anh không thể từ chối cái ôm này, ngay cả khi Ango ở thế giới này phản bội tình bạn của họ, nhưng anh nghĩ đến cảnh Ango ở thế giới khác chết vì anh, và anh không thể từ chối.

Anh nói rằng anh sẽ không cho đối phương cơ hội tiếp xúc với mình, nhưng cảnh tượng ba người cùng nhau nướng bánh ở một thế giới khác đã khắc sâu vào tâm trí anh từ lâu, thậm chí nó còn trở thành nỗi ám ảnh của anh trong một thời gian.

Nhưng anh sẽ không nói với Ango những điều này.

"Dazai, anh Odasaku có làm gì cậu không?"

Cổ tay mảnh khảnh được quấn băng vẫn được Ango nhẹ nhàng nắm lấy, Ango ngồi bên cạnh anh, giống như trước đây.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng che giấu sự bất lực trong mắt, nhưng trong lòng lại không thể bình tĩnh lại, bởi vì người đó là Odasaku nên anh không thể tức giận mà chỉ có thể đè nén nỗi đau buồn trong lòng.

Những đứa trẻ bị đối xử bất công khi trở về nhà luôn mong được phàn nàn với người thân và nhận được sự an ủi từ họ.

Anh không có người thân nên chỉ có thể đặt hy vọng vào những người bạn cũ, anh biết đối phương nhất định sẽ hiểu được nỗi bất bình của anh.

Như để lấy hết can đảm, anh ta uống một ngụm rượu trước mặt, rồi bĩu môi bất mãn.

"Ango, anh biết đấy, tên Odasaku đó, anh ta thực sự đã yêu cầu tôi đừng gọi anh ta là Odasaku!"

Dazai vẫn nhìn xuống bàn và lẩm bẩm: "Còn nữa, anh ta chĩa súng vào tôi. Rõ ràng đó là Odasaku! Dù anh ta nói rằng không biết tôi nhưng thật sự rất buồn khi anh ta làm điều này với tôi."

Sakaguchi Ango nhìn đối phương giả vờ buồn bã như thường lệ, chỉ nắm chặt cổ tay đối phương.

Có người dùng niềm vui để che đậy nỗi buồn, trong khi có người lại dùng nỗi buồn để che đậy nỗi buồn.

Chỉ tưởng tượng việc Odasaku chĩa súng vào Dazai thôi cũng khiến Ango cảm thấy khó thở, ngay cả đối với anh, chứ đừng nói đến Dazai, người đang bị lợi dụng làm mục tiêu.

"Này, Dazai."

Ango nhắm mắt rồi lại mở ra, thả lỏng người và làm ra vẻ thoải mái. Nhẹ quay đầu lại nhìn thanh niên bên cạnh. Người kia nghe thấy âm thanh cũng quay đầu lại, nhìn Ango với ánh mắt khinh thường. Đôi mắt đẹp chỉ còn màu cánh diều dưới ánh đèn mờ ảo.

(Alldazai/BSD edit) ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ