Bữa ăn

1.4K 85 1
                                    

Cậu mang cặp đi về nhà, hồn phách thì lạc đi đâu mất, đầu óc rối như tơ vò. Cậu buồn bã, uất ức về chuyện bị đuổi học oan là một, nhưng lo sợ về ba mẹ cậu đến mười. Họ là những bố mẹ hiện đại, không so sánh đặt áp lực lên cậu, nhưng cậu thừa biết được ba mẹ đặt hy vọng lên cậu rất nhiều. Nếu họ biết được tin này không biết sẽ sốc như thế nào, đặc biệt là mẹ cậu

Cậu không còn sức để đi tiếp nữa, chọn đại một chiếc ghế đá ven đường ngồi rầu rĩ

"Phải làm sao đây? Chuyện này sớm muộn gì ba mẹ cũng biết, có khi là đã biết rồi cũng nên. Bế tắt quá, cố nghĩ gì đó đi Prem"

"Nè"
Cậu giật mình cảm giác được một thứ gì đó lành lạnh áp lên má mình vội quay qua nhìn

"Chú Boun"

Hắn đưa lon nước ngọt đã được mở nắp cho cậu ngồi xuống ở khoảng trống bên cạnh

"Tôi biết cậu đang lo chuyện gì, nhưng yên tâm đi mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Ngày mai cứ tiếp tục đi học"

Cậu nghe xong cảm thấy ông chú này thật buồn cười. Cái gì mà mọi chuyện đã được giải quyết, cái gì mà cứ tiếp tục đi học. Nếu muốn an ủi cậu thì cũng đâu cần nói ra mấy câu như thế. Nhưng cậu cũng rất lịch sự vui vẻ cảm ơn vì hắn đã an ủi cậu. Hắn nhìn điệu bộ có vẻ không tin mình của cậu liền hơi nhíu mày

"Không tin?"

"Tất nhiên không rồi, chú nói cứ như đùa ấy"

"Kiểm tra thông báo"

"Chú à không cần đùa đến mức đó đâu. Điện thoại cháu trong túi từ nãy đến giờ đã có thông báo nào đến đâu?"

Hắn nhíu mày
"Kì lạ"

Cậu nhìn vẻ mặt của hắn bật cười khúc khích. Hắn nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu

"Cười gì?"

"Chú nhíu mày nhìn rất buồn cười"

"Bỏ qua đi thử kiểm tra điện thoại xem, có khi là do cậu không để ý đấy"

Cậu thở dài miễn cưỡng làm theo để hắn vui chứ không mấy tin. Nhưng kết quả là điện thoại cậu sập nguồn rồi

"Au tối hôm qua đã sạc rồi cơ mà? Không lẽ...."

"Chuyện gì?"

"Cháu quên cắm phích sạc"

Cậu nói rất bình tĩnh, bởi vì nó xảy ra rất thường xuyên với cậu từ trước đến nay. Hắn tạch lưỡi ôm trán bất lực, một thằng nhóc lớp 11 chỉ có việc sạc pin điện thoại thôi cũng quên cái này quên cái kia

Nhưng nhờ chuyện này mà cậu có chút tin tưởng vào lời hắn nói

"Chú vậy giờ cháu về nhà nhé"

Cậu đứng lên định đi thì bị hắn nắm cổ tay lại

"Còn chuyện gì sao ạ?"

"Chuyện phiền phức ngày hôm nay của cậu cũng là phần lỗi của tôi. Nên tôi muốn mời cậu đi ăn một bữa xem như xin lỗi cậu thấy thế nào?"

"Ôi không cần như vậy đâu...a được...được ạ"

Cậu định lên tiếng từ chối nhưng lại bắt gặp ánh mắt đáng sợ của hắn nhìn chăm chăm cậu, nên cũng đành đồng ý. Thật ra cậu thấy đó là ánh nhìn chăm chăm đáng sợ, nhưng đó là hắn đang cố làm ánh mắt tràn đầy hy vọng, chỉ là hắn không giỏi thể hiện bằng ánh mắt mà chỉ có mỗi một kiểu này thôi là nhìn chăm chăm

[BounPrem] Tâm cơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ