Prem khóc nức nở cố gắng vùng vẩy thoát khỏi sợi dây đang trói chặt mình nhưng kết quả là công cóc. Nếu đây là một câu chuyện cổ tích, chắc chắn sẽ có một sức mạnh thần kì nào đó giúp Prem thoát khỏi sợi dây cứu người mình yêu. Nhưng thật tiếc đây là hiện thực, không có một phép màu nào xảy ra
Thấy Prem chật vật, đau đớn như vậy hắn cũng không kìm được nước mắt. Những giọt nước mắt chảy xuống hoà với máu tanh nồng, khiến hắn trông đáng thương vô cùng. Người kia thấy được người năm đó từng lạnh lùng, cao ngạo vứt đi thành ý của mình ngày hôm nay thành ra bộ dạng này trong lòng hả hê vô cùng, miệng cười toe toét trong đầu giường như đã nảy ra một ý tưởng gì đó
"Cởi trói. Mang thằng nhóc kia qua đây"
Người này nhìn về phía thuộc hạ ra lệnh, thuộc hạ liền gật đầu làm ngay. Prem được cởi trói vội vả chạy về phía hắn đang nằm dưới đất, ôm hắn thật chặt. Người này nhếch mép cười gian sảo rồi kéo cậu về phía hắn. Bàn tay thô ráp nắm lấy khuôn mặt cậu xoay về hướng mình nhìn ngắm thật kĩ
"Quả là người của ngài Noppanut, đẹp không chê vào đâu được. Mùi vị chắc chắn là không tệ rồi"
Prem không muốn nghe, không muốn hiểu lời lão ( mình chuyển từ người này sang lão) này nói. Những lời lão thốt ra bằng chất giọng kinh tởm đều lọt vào tai hắn không thiếu một chữ. Hắn lấy sức lực cuối cùng của mình cố gắng đứng dậy đấm vào mặt lão một cái thật mạnh rồi kéo cậu ra sau lưng
Thuộc hạ của lão liền vây lấy cả hai, lão ta tức giận lau đi vết máu trên khoé miệng nhếch mép cười gian xảo
"Bắt thằng nhóc đó lại cho tao"
"Dạ"
"Dạ"
"Dạ"
Prem sợ hãi tột độ nắm chặt lấy bàn tay hắn, từ nãy đến giờ nước mắt cậu vẫn chưa ngưng chảy xuống. Boun có thể cảm nhận được cậu đang run rẩy, trong lòng xót cho cậu vô đối, hắn hiện tại cũng không còn sức để đánh nhau nữa. Chỉ có thể dùng thân mình che chắn cho cậu kéo dài thời gian. Vì hắn biết chỉ ít phút nữa thôi bọn họ sẽ không còn kiêu căng, ngông cuồng như vậy được nữa mà phải quỳ dưới chân hắn cầu xin sự tha thứ
Nói về những chuyện cấm kị, thì động vào Boun Noppanut Guntachai chính là nằm ở vị trí đầu tiên
Lão thiếu điều muốn vênh mặt lên trời đi về phía cả hai, gương mặt đắt thắng vô cùng
"Boun Noppanut đến giờ phút này tao cũng không cần phải nể nang mày làm dell gì nữa. Đời mày sắp tàn đến nơi rồi, là tàn dưới tay tao đó. Nếu bây giờ mày ngoan ngoãn giao thằng nhóc đó ra đây, tao sẽ cho mày chết một cách nhẹ nhàng hơn"
"LÃO GIÀ Ý ÔNG LÀ GÌ??"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tất cả ánh nhìn đều dồn về phía này, người đó là anh. Anh đứng về phía Boun và Prem, gương mặt có một vài nét phẫn nộ, vì lão không giữ đúng lời hứa mà có ý đồ với Prem
Lão không hề có giấu hiệu sợ hãi hay hoảng hốt mà ngược lại còn còn mĩm cười, đi lại vỗ vỗ nhẹ lên mặt Top. Trong giọng nói mang theo ý cười đùa
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem] Tâm cơ
FanfictionNiên thượng, ngọt sủng, HE tóm tắt: Prem là một học sinh ngoan ngoãn, thông minh, sáng suốt trong mọi chuyện nhưng trừ chuyện tình cảm ra. Lần đầu yêu đương đã đâm đầu vào một tên tra nam gắn mác đẹp trai nhà giàu. Ngày cậu chia tay vậy mà lại trùn...