Ngày mưa

618 35 2
                                    

"Prem em sao vậy?"

"Chú Boun chúng ta chia tay đi"

Prem nói ra một câu nhẹ tựa lông hồng nhưng trong lòng như nổi bão táp. Trái tim cậu đau nhói, mặc dù biết người trước mặt là không thật lòng với cậu nhưng sao cậu lại đau lòng thế này? Rõ ràng là đã rất quyết tâm, tinh thần cũng đã chuẩn bị sẵn nhưng tại sao cậu vẫn rung động khi đứng trước hắn thế?

Câu nói cậu vừa nói ra như một gáo nước lạnh tạc vào mặt hắn. Hắn mĩm cười lắc đầu không còn tin vào điều mình nghe thấy nữa

"Em đang nhằm hôm nay là ngày cá tháng tư đúng không? Đúng không Prem, trả lời anh"

"Chú Boun em không nhớ nhầm, cũng không có nói đùa"

Boun im lặng rất lâu, sau đó mới nói, trong giọng nói thể hiện rõ sự buồn bã và đau khổ

"Vậy lí do là gì?"

"Em không còn yêu chú nữa"

"Em nói dối. Không còn yêu anh, vậy tại sao khi nói chia tay anh em lại khóc"

Prem bất giác đưa tay lên mặt, chết tiệt dù có thế nào thì cậu vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình

"Prem nói cho anh biết, trong một tuần qua đã xảy ra chuyện gì?"

Prem buông xuôi theo cảm xúc,  không kiềm nén nữa dựa vào người Boun khóc nức nở

"Chú Boun, chú đã có vợ. Tại sao vẫn còn qua lại với em"

Vợ???

"Prem em nói gì vậy? Anh có vợ khi nào?"

"Chú đừng giấu em nữa. Vừa mới mấy hôm trước thôi người ta còn mang giấy kết hôn và ảnh cưới qua nhà em kia kìa"

Boun nhíu mày
"Prem anh không có. Anh chưa từng kết hôn. Nhưng ai là người đã làm ra chuyện đó?"

"Là chị gái lần trước mà em đã thấy khi đến công ty của chú"

"Prem anh khẳng định với em, anh chưa từng kết hôn. Có lẽ anh chưa nói với em, cô gái kia là vị hôn thê của anh. Nhưng anh không hề yêu cô ta, càng không có ý định làm theo lời hứa của người lớn. Em đừng hiểu lầm anh"

Prem nghe hắn nói xong trong lòng nhẹ nhàng đi hẳn

"Prem sau này dù có chuyện gì cũng phải hỏi anh một tiếng, đừng có im lặng rồi chia tay như vậy nữa biết chưa?"

"Dạ"

"Cả tuần nay anh đều rất nhớ em" 

"Lên xe đi anh đưa em về"

"Dạ"
.
.
.
"Chú Boun ba mẹ em..."

*Chụt*
Hắn bất ngờ hôn lên môi cậu một cái rồi nhanh chóng rời đi, khiến Prem không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Hôn tạm biệt. Về phần ba mẹ em anh sẽ có cách giải thích với họ em không cần lo. Vào nhà đi"

"Tạm biệt"

"Vẻ mặt quyến luyến của em là sao? Vẫn còn muốn anh hôn thêm sao?"

Boun đắt ý, vẻ mặt trêu chọc

[BounPrem] Tâm cơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ