_1_

382 31 2
                                    

Trong một căn phòng lớn, một cô gái ăn mặc trên người bộ đồ hiệu đắc tiền, liên tục tạo kiểu trước ống kính.

Vừa nghe khẩu hiệu "cut" có một vài ngưòi lập tức chạy vào giúp cô chỉnh trang, người chỉnh tóc người chậm mồ hôi, ngưòi chuẩn bị lại set makeup.

Bên sau ống kính, có vài người cãi nhau, họ tranh luận về bộ tiếp theo mà cô gái kia phải mặc.

"Nhưng mà bộ đó là của bộ sưu tập cũ, em chỉ sợ... "

Một cô gái có vấp dáng thấp, tóc ngang vai, không mặt dữ tợn quát "Nè Baidaol tôi mới là người chịu trách nghiệm cho tuần báo này, có chuyện gì tôi tự chịu trách nghiệm, làm việc của cô đi. "

                

"Nè không phải chứ? Đây rõ ràng là mẫu của bộ sưu tập cũ? Làm việc thế nào vậy hả? " một người đàn ông, nhưng cũng không hẳn là đàn ông chống tay lên bàn, xem từng tấm ảnh đã được chụp tức giận, quát tháo ba người nhân viên chính.

"Là Baidaol là cô ấy đưa trang phục cho Irin. Chúng tôi có nhắc nhở rồi. "

Cô gái tên Baidaol đó ngỡ ngàng dù không phải bản thân làm vẫn không hề phản bác mà lập tức nhận lỗi.

Một cô gái bận chiếc quần dài cùng với  áo hoodie bước lại gần chỗ hỗn chiến đó tươi cười cuối chào.

"Irin cũng xin phép về đây ạ."

Khi mọi người vừa cuối chào Irin đã lập tức nhìn cô gái vừa dứt lời kia nói tiếp "Mấy bộ hôm nay chị để em bận đẹp lắm đấy ạ, nếu chị nghe theo lời chị gái này không cho em bận nó thì uổng phí thật đấy. Không biết là chị tên gì vậy ạ?"

Ở đó ai cũng bất ngờ trước lời nói này. Cô gái kia cũng vậy, vừa đảo mắt nhìn ông chủ vừa lắp bấp trả lời. "Là nalon ạ."

"À dạ, vậy em xin phép về trước đây. "

Mặc cho cô gái kia bị mắng te tét Irin cũng chính là thấy thỏa mãn vô cùng.

                 

Irin bước vào một căn nhà hoang, bản thân đi trong ánh đèn mờ ảo lại thuần thục kì lạ, bước một mạch đến chỗ cây đàn piano đặt. Phía trước còn có một cánh cửa tự động không có ổ khóa.

Cô ngồi vào ghế, móc từ túi xách ra một cái điện thoại, bấm vào một cái group rồi xem mật khẩu bữa tiệc hôm nay lại được đổi thành cái gì.

Vừa xem vừa bấm nốt trên phím đàn, vừa xong vài nốt cửa đã mở ra như được kết nối sẵn.

Cô bước vào cánh cửa đó, phía trong đó ánh đèn càng mờ ảo hơn, nhạc xập xình, mùi nước hoa của những người dự tiệc hòa lẫn vào nhau tạo thành mùi nồng gắt, có chút nhức đầu.

Đi sâu vào dòng người, tiếng nhạc có chút giảm dần nhưng bắt đầu có những làn khói bao quanh, trong làn khói đó còn có cả mùi thơm, không nói chắc cũng biết đó là gì.

Irin dường như quá quen nên cũng chẳng mảy may quan tâm đến, đi thẳng đến phía trong cùng, vị trí bàn đắc địa nhất, góc nhìn bao quát, rộng nhất, nội thất và cách trang trí khác biệt cũng là đẹp nhất, bàn "Jungle"

Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ