_3_

173 25 10
                                    

"Tôi muốn thi uống với cô. "

"Tôi? "

"Phải đó, thần rượu của Rendezvous."

Irin đang ngồi trên ghế sofa đôi dựa vào tường, cô để chân lên ghế hai tay để lên đầu gối không nói gì, chỉ có sự ngao ngán, cô nghiêng đầu sang một bên nhìn tên đó bằng nửa con mắt, miệng thầm chửi.

Ở đây, ngày nào cũng có người xếp hàng đến để làm việc này, khiêu chiến để dành cái danh tiếng từ tay cô.

Chỉ là từ trước đến giờ không ai làm được.

Đó cũng là lí do khiến Hunter âm thầm chịu đựng chứ không đưa ra lời từ chối nào về việc cô muốn nhận anh làm sư phụ.

Cô đa phần thích thú, nhưng The Jungle lại không.

Nếu ngày nào đến đây cô cũng phải uống nhiều như vậy, thì thà đóng cửa thì hơn.

Hôm nay cô chứng kiến chuyện không vui, bản thân đang bức bối trong người, lại bị người khác làm phiền.

"Không có hứng."

"Tôi đâu có hỏi ý của cô." Tên đó bước lại nắm chặt tay cô "cô buộc phải làm vậy" vừa định lôi cô đi nhưng cô chưa rời khỏi ghế Hack đã đứng ở giữa đẩy tên đó ra.

Tay anh bóp chặt tay tên kia đến nổi gân tay nổi hết cả lên nhưng miệng lại cười tươi "Ở đây cấm dùng bạo lực. "

"Thằng khốn này, mày làm gì vậy hả?"

Tiếng thủy tinh vỡ vụn, ánh mắt của Pine cũng trở nên đáng sợ. Anh cầm đầu chai bia, đưa những mảnh vỡ sắc nhọn về phía cổ tên đó. " Có biến hay không? "

Người suốt ngày mở miệng không được dùng bạo lực hôm nay lại dùng bạo lực.

Đây cũng không phải lần đầu anh ra tay mạnh bạo như vậy.

Mọi người vừa thấy Pine như vậy, thì như có tín hiệu, lập tức đứng dậy, vòng quanh phía trước Irin như đang bảo vệ cô, mặt của ai cũng hăm he, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ.

Nanfah ánh mắt còn ngông cuồng hơn, tay xoay con dao bấm thiếu điều tên đó xông vào cây dao liền phóng vào bộ phận trên cơ thể.

Xưa nay ai mà không biết, ở Rendezvous Irin là điều cấm kị không ai được động đến, được cưng như trứng hứng còn hơn cả hoa.

Có điều ở đây là đâu chứ, người đến đây đa số đều muốn vui vẻ, uống không ít rượu nên nhận thức cũng có chút không giống người thông minh cho lắm, cái gì là luật lệ sinh tồn chứ, tên bản thân là gì họ còn không nhớ. Không biết là do tay nghề của Hunter quá tốt, hay do có quá nhiều người quá thích cô.

Tên đó lờ mờ ngồi dậy, tay bắt đầu dụi mắt, nhìn chằm chằm đám người ở trước mặt, tin cũng không dám.

Tuy The Jungle không phải là những người giàu có nổi trội nhất, nhưng họ là những người không dễ đụng nhất.

Người đáng sợ nhất không phải là người quá giàu, mà là người đi lên từ đáy của xã hội.

Và The Jungle chính là những người đó.

Tên đó tới đây để vui chơi, chứ không phải kiếm cho bản thân phiền phức để day vào.

Cái chai đó của Pine, giúp tên đó tỉnh táo, đưa mắt ra xa nhìn thấy cô gái ngồi xổm ôm chân trên sofa, ánh mắt ơ thờ nhìn mình, đưa mắt lại gần lại thấy một dàn thành viên của The Jungle nhìn bản thân với khuôn mặt không mấy vui vẻ.

Nhận thấy sự việc, thứ tên đó có thể làm là lập tức xin lỗi rồi rời đi nhanh nhất, trước khi đám người kia nổi đóa lên.

Tên đó vừa đi, Nanfah đã tiến lên muốn đuổi theo nhưng lại bị Nannam cản lại.

"Đừng gây thêm chuyện, hôm nay đủ phiền rồi, giải quyết ở đây trước. " nói xong Nannam đưa mắt sang nhìn phía bàn Jungle.

Nanfah không hiểu gì chỉ đưa mắt nhìn theo.

Pine tiến lại chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh, không nói gì rót một ly rượu.

"Là em truyền tin ra ngoài đúng không?"

Cô cười nói "Anh nói gì vậy? Tin gì chứ. " rồi đưa mặt sang chỗ khác.

Anh bóp chặt mặt cô đưa đối diện anh.

"Vị trí thay đổi và tin thần rượu của The Jungle là một nữ diễn viên tên A. Không phải là anh đã nói với em rồi sao? Sao em vẫn không chịu nghe hả?"

Cô nghe thấy liền nhíu mày, nước mắt bắt đầu đọng lại như sắp tràn ra.

"Anh vốn dĩ không hề lo cho em, anh chỉ là đang sợ chị ta sẽ quay trở lại và không biết phải đối mặt thế nào mà thôi, phải không?. " cô gạt mạnh tay Pine ra rồi đứng dậy.

Anh không nhìn cô, mặt chỉ cuối xuống đất, tay cứ bóp chặt ly rượu.

Chỉ mỗi lần anh căng thẳng phân vân suy nghĩ thì mới như vậy.

Người khác có thể không hiểu, nhưng dù cô có muốn ép bản thân không hiểu thì cũng không thể.

Chính vì quá hiểu rõ, nên cô lại càng tức giận. Irin cầm chai rượu nốc liên tục hơn nửa chai, đưa mắt nhìn kẻ ngồi trên ghế lại càng thêm khó chịu.

Cô vừa đi vừa uống, vừa ra tới quầy rượu đã phát tiết, tay cầm chai rượu đập lên bàn pha chế, chân đá ghế và đồ đạc, rồi lại quơ đổ hết rượu trên bàn.

Phát tiết xong cô dừng một lát hít sâu một chút, miệng để lại hai chữ "Mẹ kiếp " rồi rời đi.

Petai thấy vậy quay lại nhìn Pine rồi cũng bỏ đi.

Nanfah cũng chạy theo ngay sau đó.

Hai người mỗi người một xe chạy theo sau xe cô.

3 chiếc xe có biến số xe chỉ duy nhất ba số chín cứ như hung thần trên sa lộ, họ không nhường đường, mà người khác nhường đường cho họ.

                       
                     

"Mời anh xuất trình giấy tờ xe và những thứ liên quan."

"Anh, có chiếc xe hơi vượt đèn đỏ."

"Hả, đâu?"

"Ở kia, không phải 1 chiếc mà là 3 chiếc."

Cảnh sát giao thông kia vừa định leo lên xe dí theo, thì cộng sự kia của anh ta cản lại.

"Cậu không nhìn sao? Biển số xe của 3 chiếc đó là "999". "

"Thì sao chứ? Không phải nếu thật là vậy thì còn vi phạm cả luật giao thông về biển số nữa sao? Không phải càng nên phạt hay sao? "

"Người mới sao? Mẹ nó xui xẻo, sao tôi cứ vớ phải mấy tên như các cậu vậy." Nói rồi viên cảnh sát kia đi lại phía người đang bị phạt tiếp tục viết giấy.

Người bị phạt kia vừa thấy viên cảnh sát trẻ còn lại đi lại, liền lên tiếng nhắc nhở.

"Mấy biển số xe đặc biệt này không dành cho người thường đâu, người ngồi trong chiếc xe này, cậu cũng càng không thể tùy tiện đụng vào, biển số tuy đẹp nhưng là tai họa đó. "

Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ