_12_

116 8 12
                                    

Sáng hôm sau cô đã phải đi, tin này đối với Petai là một tin không hề tốt đẹp, người anh yêu lại sắp không còn xuất hiện trước mắt anh nữa.

Irin và petai ngồi cạnh nhau, cô cầm lấy tay anh ngay lập tức khi anh bắt đầu rưng rưng.

"Petai, đối với em các anh ai cũng là một người tuyệt vời, một phần của đời em. Anh đặc biệt như Pine trong đời em, nhưng mà chúng ta không thể ở cạnh nhau."

Petai nghe cô nói lại thấy thảm thương mà khóc liên hồi.

Khiến người đáng ra phải buồn lại phải dỗ anh cả đêm.

Bình tĩnh được chút, tay vẫn còn đang lấy khăn liên tục từ tay Irin để lau sạch mặt.

"Vậy, khi nào em sẽ về?"

"Không biết nữa.. "

"Vậy anh sẽ qua đó cùng em được không?"

"Để làm gì?"

"Bên cạnh em, chơi cùng với em.. "

"Ngốc ạ, em dù thích chơi thế nào cũng không cần vác thêm một người to xác như vậy... nhưng mà có một ngưòi thì cần anh đó. "

"Cần anh?"

"Em gặp rồi, cũng nghe kể rồi. Cô bạn thuở nhỏ của anh. "

"Anh với cô anh không có gì cả, chỉ là bạn thôi."

Cô và Petai uống rượu cả đêm, Petai bị cô chuốc đến không còn nhận thức lăn ra ngủ từ khi nào không hay, đến sáng thì đã nằm ở nhà.

Bên cạnh còn có một lá thư nhỏ.

"Ánh mắt và cử chỉ của anh giống hệt như Nannam khi nhắc về người đó, em thật lòng muốn anh hạnh phúc, phải sống thật hạnh phúc, vui vẻ từng ngày. Vì ai và cùng ai cũng được. Đến lúc quay về nếu anh vẫn như vậy, em sẽ đánh anh một trận. Còn nữa, lần đi này quá vội vàng, cũng không kịp để lại một lời với những người còn lại, anh xin lỗi họ giúp em, khi gặp lại em nhất định sẽ xin lỗi đúng nghĩa."

Lúc anh định xuống nhà tìm cô, thì đã không thấy đâu nhưng người khác thì lại có.

                

"Uống ít thôi, lát nữa mày còn lái xe đó."

"Cứ để anh ấy uống đi, mới vừa cãi nhau xong, xã một tí cũng không sao, lát em sẽ chở anh ấy."

"Sao em phải chở nó về?"

"Mày lo cho thằng Win thì thôi đi, nổi nóng với em ấy làm gì?"

"Ai nói tao nổi nóng với em ấy? Chỉ là tao không muốn phiền em ấy. Vã lại nó được vui vẻ thì lấy quyền gì phải khiến em ấy đích thân chở nó về? Tao còn chưa được. "

"À ha thì ra là ghen tị. "

Bright nhìn Time ánh mắt có chút không vui, khiến Time biết điều lập tức rút lui không điều kiện.

Ở quầy bar lớn nhưng chỉ có 3 người, ánh mắt của họ cũng chỉ để ý đến 1 người giữa không gian náo nhiệt của buổi tiệc.

Nhưng chỉ đến khi bữa tiệc dần mất kiểm soát, sự hứng tình bắt đầu nuốt chửng lí trí của tất cả ngưòi trong buổi tiệc, thì cả ba người cũng rút lui khỏi phòng.

Sự nóng bỏng cuồng nhiệt đến điên loạn đáng nhẽ phải làm bất cứ ai nóng mắt, nhưng lại không phù hợp với tâm trạng hiện tại của cả ba.

2 chiếc xe thể thao cùng màu chạy ngang nhau, như hai con hổ tung hoành trên đường mà không biết đến ai nữa cả.

Win day day trán dựa vào cửa xe như cố lấy tỉnh táo "Em định thế nào? Về việc về nước ấy, hạn sắp tới rồi còn gì? Anh biết em không muốn về, nhưng với tính khí của ngoại em chắc chắn sẽ không để yên, đối phó có thể chỉ vướng phiền phức lâu dài thôi. "

Irin không nói gì, có thể cô không muốn trả lời cũng có thể không biết trả lời thế nào.

Bên ngoài, mắt của Bright liên tục cố gắng ngó nghiêng tình hình bên trong xe tâm anh cứ dao động khiến bản thân nhất thời không nắm kịp tốc độ xe khi cô đột ngột tăng tốc.

Một khoảng cách rất xa hiện ra rõ mồn một, khiến Bright càng nhìn lại càng khó hiểu.

Vừa xuống xe, Win đã ói một chập rồi cứ thế mà lăn ra bất tỉnh.

Lúc anh tỉnh dậy thì đã ở trong phòng, người cũng đã được thay.

Vừa dỡ cái áo choàng tắm ra xem cơ thể của bản thân thì Irin từ trong phòng tắm đối diện bước ra.

Khiến Win đột nhiên vui vẻ, anh hiểu chắc người thay đồ cho mình là cô nhưng vài phút sau lại lập tức thay đổi.

Trạng thái ngượng ngùng nhìn cô nhưng dây áo tắm chưa thắt anh cũng không thèm lấy tay kéo chiếc áo lại đàng hoàng.

"Em thay đồ cho anh sao?"

"Có chuyện gì sao?"

"Có phải hơi.. "

Gương mặt e thẹn đến ấp úng này của Win làm cho cô thấy tức cười, đi lại nhìn một chút rồi đưa tay đặt nhẹ lên hạ bộ "Không phải nó vẫn ở đây sao? Cũng đâu phải là trên người anh còn có chỗ mà em chưa nhìn qua. Thật là. "

Cô đưa tay vớ ly rượu rồi đi thẳng đến cửa kính, nhìn ra ngoài.

Win bị cô trêu chọc, anh cũng dần quay trở lại nhận thức và bản chất của Metawin thật thụ.

Anh đi lại gần phía sau cô, đưa tay ôm gọn lấy eo rồi cuối mặt vào gáy của cô liên tục ngọ nguậy, nũng nịu.

Còn cô vẫn bình thản như đang đối mặt với một chuyện thường ngày.

            
"Hành động cứ như mày là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ gia đình vậy. "

Đến lúc này Win mới biết trong phòng không chỉ có 2 người, thái độ cũng dần hiện chút không vui.

"Sao mày lại ở đây?"

"Tức cười, đây là nhà tao mà đại ca. "

"Mẹ nó cứ những phút giống như vầy thì mày lại cứ như ôn thần mà xuất hiện phá hỏng hết."

"Mày thì thanh cao quá? Còn không mau buông cái tay ra?"

"Em ấy còn chưa lên tiếng, mày vội cái gì?"

Irin đưa tay vỗ lên đôi tay đang siết chặt eo mình nhẹ giọng "Đừng ồn. "

Vừa nãy Win còn như con hổ dữ đói khát điên cuồng vừa nghe thấy lời của Irin lại liền dịu lại cứ như một con thỏ con cứ liên tục đưa mũi vào tóc cô lẳng lặng ò một cái.

Thấy Win như vậy Bright có ngứa mắt nhưng cũng không thể làm gì ngoài nhẫn nhịn. Bright vừa quay đi đã hằn hộc nốc cạn ly rượu mà ngồi xuống.


Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ