Chương 2. Phiền muộn và bận tâm

344 29 12
                                    

Ma cà rồng.

Thunderstorm gần như lục tung cả thư viện trường chỉ để tìm kiếm một cái định nghĩa. Cyclone, tên đó để lộ chiếc răng nanh dài cùng cặp mắt hoá đỏ, rõ ràng là để hắn phiền não như bây giờ. Một người dường như chưa từng bận tâm tới điều gì ngoài cuộc sống của bản thân như hắn, nay lại dành nguyên một ngày chủ nhật hiếm hoi chỉ để ngồi dán mặt vào mấy quyển sách hắn chưa hứng thú lấy một lần.

Thunderstorm sở dĩ nghĩ đến chủng loài này vì đơn giản hắn thấy bọn chúng ở trên phim, nhưng dĩ nhiên, phim ảnh là một loại hình của trí tưởng tượng, hắn không thể nào dựa vào đó để tìm kiếm thông tin được. Vậy là hắn đành tìm tới thư viện, nơi có bạt ngàn các thể loại sách. Nhưng có vẻ là vô ích rồi, dù sao đây cũng là trường học, và bên ngành Nhân chủng học cũng chưa từng nghiên cứu đến giống loài nào khác ngoài con người cả. Hắn ra quầy, trả sách và bước ra khỏi thư viện với cái bụng đói meo. Hắn cần đi ăn đã, nếu không hắn sẽ thành cái xác khô trước khi biết thêm được một chút thông tin gì.

Thunderstorm vốn không phải một kẻ để ý đến chế độ dinh dưỡng của cơ thể, do đó bữa ăn trưa của hắn cũng chỉ qua loa cho có lệ. Hắn không kén ăn, trên đường về tiện thấy quán cơm nhỏ thì sẽ rẽ vào và gọi món. Cũng chẳng cần nhìn vào thực đơn được dán trên tủ kính, hắn thuần thục gọi tên món ăn mà mình cần. Đơn giản vì đồ ăn tại những quán cơm sinh viên về căn bản không khác nhau, mà hắn cũng không có nhu cầu thử thứ gì mới, Thunderstorm là kẻ cảm thấy ổn khi sống trong vùng an toàn của chính mình.

Bữa cơm được dọn lên với đầy đủ rau, thịt, cơm được bày trên một chiếc đĩa lớn, kèm theo đó là một bát canh nhỏ. Thunderstorm gật đầu cảm ơn với người phục vụ, lấy đôi đũa từ trong ống đựng, lau qua một lần bằng giấy rồi mới gắp lấy miếng thịt, bỏ vào miệng.

- Cháu không gọi cái này.

Thunderstorm vội nói khi thấy người phục vụ đặt lên bàn mình một cốc nước dâu tằm sẫm màu khi hắn chuẩn bị dùng xong bữa.

- Không sao, bọn bác cho cháu. Thấy cháu ăn có vẻ vội vàng quá, uống chút nước đi, đừng để nghẹn.

Người đó phẩy phẩy tay, ý bảo không có gì phải bận tâm.

Thunderstorm cảm ơn một tiếng, rồi cầm cốc nước lên uống một ngụm. Không phải là hắn vội vàng, tốc độ của hắn chỉ là nhanh hơn người thường một chút. Nhưng mà hắn cũng không muốn phản bác, hắn không muốn từ chối lòng tốt của người ta để rồi làm họ khó xử. Thôi thì lúc thanh toán, hắn sẽ trả thêm một khoản tiền nho nhỏ vào vậy.

Nghĩ thì đơn giản, nhưng chủ quán nhất định không cầm thêm khoản tiền nho nhỏ mà hắn để vào.

- Cháu là sinh viên mà, còn phải lo chuyện tiền học, tiền trọ, rồi còn phải lo cho gia đình nữa. Bác không lấy đâu.

Thunderstorm cứ đưa tiền ra lại bị dúi ngược trở lại vào túi áo, cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc trước sự kiên định của người trước mặt. Hắn cảm ơn thêm một lần, rồi bước ra khỏi quán, trở về phòng trọ.

Đây cũng không phải lần một, lần hai hắn được đối xử một cách đặc biệt như này. Có lẽ hắn phải cảm ơn ông trời, hay đúng hơn là cảm ơn bố mẹ hắn, vì đã sinh ra hắn với một khuôn mặt ưa nhìn đến vậy. Thunderstorm không phải một kẻ tự mãn thích khoe khoang bản thân, nhưng nghe nhiều người nói thì hắn cũng biết khuôn mặt hắn đáng giá đến thế nào. Hắn, một kẻ lúc nào cũng lầm lầm lì lì, lại còn hay trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, bất cần, nhờ vào khuôn mặt hút khách mà chưa bị đuổi việc bao giờ. Đó cũng là một điểm tốt.

[BoBoiBoy | SolThunCy] Răng NanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ