Chương 4. Kẻ ngoại đạo

336 28 6
                                    

Đối với ma cà rồng, loài người chỉ là một những miếng ăn di động không hơn không kém.

Nhưng tất nhiên, ở đâu cũng tồn tại những ngoại lệ. Cyclone là một ví dụ điển hình, tuy nhiên cậu ta không phải là duy nhất. Bởi vì còn có hắn. Nghe thật nực cười, nhưng hắn là một tên ma cà rồng sùng bái loài người.

Vì sao ư?

Không phải rõ ràng quá sao?

Khác với những kẻ khác chỉ chăm chăm hạ bệ loài người, hắn dành nhiều thời gian để nghiên cứu những thành tựu của giống loài ấy. Và rồi hắn nhận ra, những bình máu di động mà bọn hắn coi thường lại thông minh hơn chủng tộc của hắn gấp nhiều lần.

Nếu nói theo ngôn ngữ của loài người, hắn chính là một kẻ ngoại đạo. Một kẻ tiếp nhận mọi tri thức của nhân loại, dù cho chúng đi ngược với giống loài của hắn.

Ma cà rồng ưu tú hơn loài người.

Con người không thể nào xứng tầm với chủng loài của bọn chúng.

Và bọn chúng không có gì cần phải học từ chủng loài thấp kém kia.

Hắn đã nghe đến thuộc lòng, nhưng rồi vẫn quyết định bỏ ngoài tai. Vì sao bọn chúng lại thuyết phục hắn thay vì tìm cách trừ khử hắn ư? Đơn giản là vì hắn mạnh. Một tên ma cà rồng đã sống hơn cả nghìn năm có lẻ, một kẻ từng đứng trong hàng ngũ những con ma cà rồng mạnh nhất. Dù có muốn, những kẻ khác cũng không thể đụng tới hắn.

Hắn bắt đầu thay đổi mọi thứ để giống với một con người. Hắn từ bỏ việc uống máu, thậm chí còn tự đặt cho mình một cái tên.

Solar.

Nghĩa là mặt trời.

Cũng là thứ giống loài của hắn ghét cay ghét đắng, thứ khiến ma cà rồng phải trốn chui trốn lủi từ thuở sơ khai. Một nhược điểm chí mạng. Nhưng với hắn, đó là sự tồn tại thiêng liêng chứng tỏ loài người ưu việt hơn bọn chúng.

Hắn biết hành động của hắn sẽ khiến bản thân bị cô lập. Nhưng hắn cũng chẳng mưu cầu có ai thấu hiểu được hắn. Hắn nhốt bản thân ở trong phòng, ngày qua ngày nghiên cứu về loài người. Cho tới một ngày, một tên ma cà rồng còn non trẻ tìm đến hắn vì hiếu kỳ.

Hắn vốn dĩ không còn quá để tâm đến cách thức xã hội ma cà rồng vận hành, hay thứ hạng sức mạnh đã bị đảo lộn sau nhiều năm. Nhưng hắn nghe nói kẻ tìm đến hắn là một kẻ đáng gờm.

Cặp mắt xanh của kẻ đó dán lên người hắn, rồi chẳng nể nang gì mà nhìn quanh khắp phòng, mặc cho chủ nhân căn phòng không có vẻ gì là tiếp đón, cậu ta thản nhiên bước đến gần, nhìn vào mấy thứ đồ hắn để trên mặt bàn.

- Mấy thứ này đều là nghiên cứu về loài người cả sao?

- Cậu tìm tôi có mục đích gì?

Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, mà nghi hoặc nhìn người trước mặt với ánh mắt không mấy chào đón.

- Cần gì phải căng thẳng vậy. Tôi đến đây chỉ vì tò mò thôi.

Cậu ta nhún vai, thấy người trước mặt vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn chán.

- Cứ tưởng sẽ thú vị lắm, ai ngờ cũng chỉ là một kẻ tẻ nhạt. Đây là kẻ ngoại đạo hùng mạnh không ai dám động tới hay sao?

[BoBoiBoy | SolThunCy] Răng NanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ