Chương 7. Địch thủ

224 22 11
                                    

Ma cà rồng thì sao mà nghèo nổi. Nếu sống vài trăm năm mà không một xu dính túi thì thà đi phơi nắng chết cho rồi.

Thunderstorm lần đầu trải nghiệm cảm giác nguyên một sấp tiền đập thẳng lên mặt hắn. Chỉ bởi cái tính khí thất thường của Cyclone, vì cái lí do phòng trọ của hắn quá chật hẹp với cậu ta, tên ma cà rồng ương ngạnh đó bắt hắn phải thay đổi chỗ ở.

Thunderstorm không phải kẻ dễ đồng thuận, nhưng rõ ràng hắn là phía được lợi, hắn chẳng có lí do gì để từ chối lợi ích từ trên trời rơi xuống như thế. Hắn mất hai ngày để chuyển trọ, dùng số tiền mà Cyclone đưa tới cho hắn để sắm sửa lại căn phòng mới.

Chỗ ở mới rộng hơn hẳn phòng trọ cũ, nếu không muốn nói là rộng gấp rưỡi, lại thêm một cái ban công ở bên ngoài khiến phòng hắn trông rộng rãi hơn nhiều. Tiền cậu ta đưa đủ khiến hắn mua đứt cả căn hộ, nhưng dĩ nhiên hắn không muốn đối chất với chủ nhà rằng số tiền đó ở đâu ra, hắn chọn cách thuê nhà trước khi thực sự vung tiền mua cả căn.

- Sao thế? Tiền tôi đưa không đủ cho cậu à?

Cyclone ngồi vắt vẻo trên lan can, mặc cho phía sau lưng là khoảng không vô định, cậu ta vẫn vui vẻ đong đưa chân không một chút lo nghĩ.

Thunderstorm đặt thùng đồ cuối cùng để xuống nền nhà, ném cho kẻ chẳng biết là ân nhân hay kẻ đem lại rắc rối cho hắn một cái liếc nhẹ.

- Không phải.

Hắn hít lấy một hơi, tay xoa lấy bắp vai mỏi nhừ.

- Nhưng mà cậu lấy đâu ra số tiền kia?

Nếu đây là phim ảnh thì hắn có thể dự đoán trước một vài kết quả, ví như cậu ta thâm nhập vào xã hội loài người và làm một vài công việc gì đó, hoặc tham gia vào xã hội ngầm, nơi thân phận cậu ta sẽ không bị dò đến nhưng vẫn có thể kiếm được bội tiền trong nháy mắt. Với cái năng lực của cậu ta thì có thể lắm.

- À, không phải tiền của tôi.

Nhưng Cyclone chỉ là Cyclone mà thôi.

- Tôi lấy từ chỗ mấy con mồi trước. Bọn họ chết cả rồi, nên đống tiền đó khác gì giấy vụn đâu.

Làm gì có chuyện cậu ta sẽ gắn bó với một công việc lâu dài chứ. Và cậu ta sẽ vui vẻ nhận lệnh từ người khác ư? Hắn không nghĩ thế. Chẳng ai có thể điều khiển một kẻ tuỳ hứng như Cyclone, cậu ta sẽ làm nếu cậu ta thực sự muốn làm, chứ chẳng phải do ai thúc ép.

Mà, hắn cũng lường trước được. Tóm lại thì cũng không ngạc nhiên lắm. Cyclone khó đoán là thật, nhưng việc thấu hiểu cậu ta cũng không quá khó khăn, chí ít là đối với hắn.

Nhận được cái gật đầu nhàm chán thay cho biểu cảm ngạc nhiên đáng mong chờ, Cyclone tặc lưỡi. Cậu bật người về phía trước, lao vào trong phòng, chắn trước mặt Thunderstorm.

Mồ hôi hắn nhễ nhại, cũng phải thôi, dù rằng đồ đạc hắn không nhiều, nhưng hắn cũng tự tin thái quá khi cho rằng một mình sẽ có thể dọn sạch được hết.

- Tôi mệt lắm, không dư sức chơi với cậu đâu.

- Ầy, cậu chỉ cần ở yên đó, còn tôi sẽ lo liệu hết mà.

[BoBoiBoy | SolThunCy] Răng NanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ