Chương 10. Lí tưởng

104 17 2
                                    

Năm năm trước, Thunderstorm tốt nghiệp đại học, lao đầu vào công việc văn phòng mà hắn vốn cho là nhàm chán. Những tháng ngày quẩn quanh giữa công ty và căn hộ hắn sở hữu, làm việc tám tiếng một ngày, tham gia những buổi họp và tiệc liên hoan của công ty, cuộc sống hắn xoay vòng với những công việc thường nhật tẻ nhạt. Cứ thế, kéo dài đến độ tuổi nghỉ hưu.

Thật khó để làm quen với những biến động trong cuộc sống mà Cyclone đem lại, nhưng khi cậu ta đột ngột biến mất Thunderstorm mới chợt nhận ra hắn đã sớm quen với thói sống bất cần của cậu ta. Hắn chưa từng gặp lại Cyclone từ dạo ấy, kể từ khi hắn đưa ra quyết định, cậu ta cứ thế không còn ngó ngàng gì tới hắn.

Thunderstorm dùng số tiền hắn kiếm được hoàn thành trách nhiệm của một người con mẫu mực, song từ ngày cha và mẹ kế mất, hắn cũng chẳng trở về thăm nom những người họ hàng xưa. Hắn dùng tiền dưỡng già mua một căn hộ nhỏ trên một góc đồi nằm ở ngoại ô, và chính thức dọn về đây khi bước qua tuổi 65.

Người già thường lo sợ hai thứ: cái chết và nỗi cô đơn. Với Thunderstorm mà nói, hắn chẳng có nỗi sợ nào. Hắn đã từng đứng trước cửa tử nhiều lần, và hắn cũng sớm trải qua cảm giác cô độc một mình không ai màng tới. Nếu có thể hắn chỉ mong thần chết tới đón hắn sớm một chút, bởi hắn đã sớm chán ngấy chuỗi ngày tẻ nhạt như vòng lặp không hồi kết.

Chỉ tiếc là ước nguyện của hắn không tới sớm như hắn nghĩ. Và người tới đón hắn cũng chẳng phải một vị sứ giả nào.

- Cậu tới rồi à?

Cơ thể rệu rã của một ông lão tám mươi khiến Thunderstorm khó khăn cựa mình, hai mắt nhập nhèm khiến tầm nhìn bị hạn chế, song hắn chưa từng hoài nghi về trực giác của bản thân.

- Chỉ một thời gian ngắn mà cậu đã trở thành dáng vẻ này.

- Với cậu có thể là ngắn, Cyclone. Nhưng với tôi, đó đã là cả đời người rồi.

Giọng điệu khinh khỉnh cùng dáng vẻ của Cyclone vẫn y nguyên như trong trí nhớ của hắn. Thunderstorm không ngạc nhiên khi Cyclone tìm đến hắn trong khoảng thời gian này. Giống như những gì hắn đặt ra trong giao kèo của cả hai, có lẽ thời gian của hắn cũng chẳng còn nhiều.

- Cậu đã thực hiện hết những điều muốn làm rồi chứ?

- Cậu vẫn tọc mạch như ngày nào nhỉ?

Cyclone chẳng muốn đôi co với một lão già gần đất xa trời, thật lòng mà nói, cậu không chút mảy may chú ý tới dáng vẻ này của Thunderstorm. Thứ duy nhất khiến cậu để tâm tới hắn ta là thứ đã bị tuổi thọ của con người chôn vùi cách đây cả chục năm về trước.

- Để tôi biến cậu về dáng vẻ đẹp đẽ nhất cậu nên có.

Vị máu của Thunderstorm từng ngon hơn thế này, tuy những hành động tuỳ tiện của Cyclone trước đây đã vô tình thay đổi cấu trúc sinh học của hắn, kẻ chỉ có một phần tư dòng máu của ma cà rồng cũng không thể chống lại sự lão hoá của loài người.

Thunderstorm nằm yên trên giường, lờ mờ cảm nhận có người tiến đến gần. Mùi hương quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi, những cái chạm rơi khẽ trên người, và hơn cả, cảm giác đau đớn khi cổ hắn bị răng nanh cắm chặt xuống cùng mùi máu tanh, tất cả giác quan của hắn như được khai mở cùng lúc. Thunderstorm oằn mình, thở ra từng hơi đứt quãng yếu ớt. Tầm mắt hắn nhoè đi, và một mảng đen phủ kín trí não hắn.

[BoBoiBoy | SolThunCy] Răng NanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ