FakeDeft hay Faker x ai đó hoặc Deft x ai đó thì không biết nữa, để thuận tự nhiên đi.
Lịch đăng chap mới sẽ theo kiểu: nếu chương trước được 20 ⭐️ thì đăng chương mới, còn không thì thôi. Dạo này không hẳn là bận nhưng lười ý.
Với lại làm fic kiể...
Kim Hyeokgyu hoàn thành chương trình Thạc sĩ sau hai năm. Hai năm, nói dài thì cũng chẳng dài, nhưng nói ngắn lại chẳng phải, một thời gian đủ để quên đi một mối tình. Nhưng đối với Kim Hyeokgyu, anh chẳng thể làm điều ấy, Kim Hyeokgyu không quên được Lee Sanghyeok.
Đã đến lúc đưa ra quyết định, Kim Hyeokgyu ở lại Canada định cư cùng gia đình, hay nên trở về Hàn Quốc đây. Điều ấy làm anh suy nghĩ rất nhiều.
Lee Sanghyeok liệu có còn ở nơi ấy chờ đợi anh hay không, hay cậu ấy đã có mối tình cho riêng mình, hoặc là đã kết hôn, có gia đình nhỏ.
Lần đầu tiên sau hai năm, cái tên Lee Sanghyeok được Kim Hyeokgyu chủ động nhắc tới khi nhắn tin với Ryu Minseok.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Kim Hyeokgyu không nhớ rõ mình đã bảo với Minseok những gì nhưng anh nhớ rõ từng lời Ryu Minseok nói về Lee Sanghyeok.
Sau khi anh rời đi, Lee Sanghyeok nhanh chóng hoàn thành chương trình Đại học, và ngay lập tức đăng ký học Nghiên cứu sinh, song song với đó là lập một phòng làm việc cùng mấy người bạn, Lee Sanghyeok lao vào làm việc không biết mệt mỏi, như chỉ cần không có thời gian thì không cần nghĩ đến chuyện khác. Sau 2 năm cũng có chút tiếng tăm trong giới.
Lee Sanghyeok vẫn vui vẻ, vẫn hoà đồng, vẫn tham dự các buổi gặp mặt của hội mấy người chơi chung thời Đại học, nhưng mọi người đều có thể nhận ra Lee Sanghyeok không còn là Lee Sanghyeok ngày xưa nữa, anh giấu đi hết những cảm xúc thừa thãi, treo lên mình nụ cười giả tạo, và thật sự khiến người quen cảm thấy Lee Sanghyeok đã mất hết sức sống. Lee Sanghyeok cũng không yêu ai, chỉ chăm chăm vào các dự án của mình, đến nỗi nhiều khi gặp mặt trên đường, Minseok không nhận ra nổi Lee Sanghyeok bởi anh gầy đến khác lạ.
Lee Sanghyeok sống kín tiếng hơn, quay cuồng trong công việc và học tập, nhưng Minseok nói rằng, duy nhất một lần sau khi Hyeokgyu rời đi, cậu ấy đã hỏi Minseok về nơi anh sống. Sau đó, em ấy nghe Minhyung nói rằng cứ đôi ba tháng, Lee Sanghyeok lại bay sang Canada. Cho đến cái lần ấy, cái lần anh nói rằng gặp một đôi mắt quen, Lee Sanghyeok không bay sang Canada một lần nào nữa.
"Anh, trong hai năm qua, chưa một lần nào hai người gặp nhau sao?"
Hyeokgyu nên trả lời câu hỏi này như thế nào đây, ừ anh chưa từng gặp Lee Sanghyeok ở Canada hay anh không biết nữa, đôi mắt quen ngày hôm ấy là của Lee Sanghyeok ư, tại sao anh lại không nhận ra cơ chứ?
Hoá ra, cậu ấy vẫn dõi theo anh, cậu ấy đã từng nhiều lần tìm kiếm anh trong biển người ở Canada, câu ấy sẵn sàng vì anh mà bay qua bay lại giữa Hàn Quốc và Canada chỉ để tìm kiếm bóng hình anh.
Tình cảm Lee Sanghyeok dành cho anh lớn lao quá, bảo anh cứ thế mà nhận lại, không trao đi khiến anh cảm thấy mình là kẻ tồi tệ.
Kim Hyeokgyu nghĩ, mình đã có câu trả lời cho câu hỏi ở lại hay trở về.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Lee Sanghyeok đón Kim Hyeokgyu vào một ngày trời trong xanh, Hyeokgyu khoác trên mình chiếc áo lông cừu màu trắng trông như một cục bông di động, cậu nở nụ cười thật tươi với Lee Sanghyeok, đôi tay dang ra chờ một cái ôm lâu ngày không gặp.
Lee Sanghyeok cũng nở nụ cười thật tươi mà tiến đến ôm lấy cậu, nụ cười hạnh phúc nhất trong những năm qua. Chỉ khi ôm lấy Hyeokgyu bằng xương bằng thịt, Lee Sanghyeok mới biết rằng thì ra mình không mơ. Kim Hyeokgyu của anh đã trở về rồi.
"Lee Sanghyeok, người nhà tớ định cư ở Canada hết rồi, tớ trở về không có chốn nương thân nữa. Sanghyeok có dư phòng nào chứa chấp tớ không?"
"Luôn luôn có phòng dành riêng cho cậu"
"Tớ đã mong chờ một câu trả lời khác đấy"
"Ý cậu là gì? Tớ không đoán ra, liệu còn câu trả lời khác hả?"
"Tớ đã tưởng Sanghyeok sẽ nói rằng phòng của Sanghyeok cũng chính là phòng của tớ cơ đấy"
"Hyeokgyu?"
Kim Hyeokgyu giơ bàn tay giấu trong tay áo dài suốt từ vừa nãy lên, để lộ ra chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út. Chiếc nhẫn ấy quen thuộc biết bao với Lee Sanghyeok. Là chiếc nhẫn anh giúi vội vào tay cậu 2 năm trước khi cậu lên máy bay sang Canada. Lúc ấy Lee Sanghyeok đã nói rằng, nếu một ngày Kim Hyeokgyu định quay trở lại, hãy mở chiếc hộp nhỏ ấy ra. Chỉ là không ngờ, Kim Hyeokgyu đã tự đeo lên tay mình chiếc nhẫn ấy.
"Chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới nhé, Lee Sanghyeok? Ý tớ là, cậu có đồng ý làm bạn trai tớ không?"
"Tất nhiên là đồng ý rồi, Hyeokgyu ạ. Tớ đã chờ ngày này rất lâu rồi. Đáng ra, tớ nên là người nói mới đúng."
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.