Chương 52: Vi phục xuất tuần

15 3 0
                                    

Gió xuân thổi qua làm hương hoa cỏ dại bay khắp chốn, sẵn bay vào trong cỗ xe ngựa của thất hoàng tử cùng thất hoàng túc. Hai người ăn mặc giản dị, Minh Ngọc diện lên mình bộ y phục thường dân màu xám kẻ sọc, còn Tinh Nhi là bộ y phục màu trắng tinh khiết.

- Không biết bao lâu nữa mới đến cảng biển đây? Ta muốn đi câu cá. - Minh Ngọc hào hứng vừa nói vừa mở cửa sổ ra xem.

- Chàng có biết câu cá đâu mà đòi? Chúng ta là đi vi phục xuất tuần, xem dân chúng sống thế nào rồi viết một bản tấu sớ nộp lên vua. Cái này như làm bài tập về nhà chứ có phải đi chơi không đâu.

- Thì sẵn tiện đi chơi luôn. Nhưng nàng không thích tắm biển à? Chúng ta có thể bắt cá, bắt tôm hùm Alaska với cua hoàng đế đấy!

Tinh Nhi nghe xong liền cười khinh.

- Mấy con đó đâu có dễ bắt như vậy. Chàng đang lừa ai đấy!

- Ta sẽ dùng quyền lực của mình để bắt hai con đó cho nàng xem!

- Ok! Nói được làm được!

Chiếc xe cứ lăn bánh đều đều cho tới khi đến một làng chài lưới sống ở ven biển thì dừng lại. Thái tử vận một bộ y phục đen như cũ than bước ra từ cổ xe ngựa. Minh Ngọc và Tinh Nhi cũng vội xuống xem thử.

Nơi đây khá thưa thớt nhà và người sống. Tuy nhiên mùi cá tanh rất nồng nặc, khó ngửi. Minh Ngọc và Tinh Nhi mới đi mấy bước mà đã cảm thấy buồn nôn.

Ba người theo sát nhau, cùng vài tên thị vệ đi vào trong làng xem thử. Đi lướt qua một vòng, mặt hàng tôm cua cá mực đâu đâu cũng thấy. Hiếm có loại thịt khác, rau xanh cải tốt cũng ít.

Thái tử mới đó mà đã chau mày tiến đến một quầy bán cá mà hỏi một ông chú trung niên đang ngồi ở đó hô hào rao bán.

- Ông chủ, ở đây có chỗ nào bán lúa gạo và rau củ quả tươi không? Tôi đang ăn chay nên muốn mua một ít mà nãy giờ đi chỉ thấy bán mấy quầy bán rau đã héo thôi.

- Công tử chắc không phải người ở đây nên không biết. Cái làng này mấy năm đất đai bị nhiễm mặn nên khó có thể trồng được nhiều rau xanh. Chúng tôi ăn tôm cá riết cũng ngán, nhưng có cái ăn là may rồi. Người ăn chay như cậu nên rời khỏi đây đi, chỗ này thật sự không thể trồng trọt nữa rồi. - Lão ta thở dài.

- Đa tạ.

Thái tử lẳng lặng bước đi theo dòng người. Minh Ngọc và Tinh Nhi cũng theo sát phía sau. Mặc dù Minh Ngọc chẳng ưa gì tên nam chính nguyên tác này nhưng vẫn chủ động lên tiếng nói chuyện với hắn:

- Thái tử, đệ nghĩ nếu đất bị nhiễm mặn có thể bón vôi. Còn chuyện rau củ quả bị thiếu thốn tạm thời cũng không phải là chuyện quá cấp bách, đợi đất hồi phục thì sẽ tiếp tục trồng trọt được rau xanh.

- Đó chỉ mới giải quyết được một số vấn đề thôi. Nhưng vẫn còn chuyện trao đổi buôn bán lương thực và các mặt hàng hoá khác nữa. Tuy chỗ này không phải cảng biển nước ta, nhưng là một ngôi làng ở gần cảng biển, phân hoá giàu nghèo rõ rệt như vậy, thật sự rất đáng báo động. Cần phải khai thông buôn bán nữa dân cư mới có thể an cư lạc nghiệp.

Thế Thành nghe tên này nói một tràng dài mà không khỏi tỏ thái độ chán ghét ra mặt.

- Chuyện này cũng đơn giản thôi mà. Chúng ta chỉ cần bẩm báo với phụ hoàng bảo người mở vài con đường để thương nhân dễ dàng di chuyển đến là được. Ngư dân thì chỉ có thể bắt tôm cá, nông dân chỉ có thể trồng rau củ quả. Mà mấy thứ đó di chuyển đường xa dễ hư hỏng vì thế chúng ta cần đông lạnh nó. Đệ nghe nói trong cung và bên ngoài cung có vài động băng hầm băng gì đó, chỉ cần cho mớ thực phẩm đó vào là xong thôi.

Thái tử nhíu mày đứng khựng lại giữa đường rồi nhìn Thất hoàng tử chằm chằm. Dường như gã đang suy tư gì đó thì phải.

- Ở đây đệ nghĩ có hầm băng sao? Chúng ta chỉ có thể làm chuyện đó ở các thành trì lớn phồn vinh, còn ở một cái làng chài thế này thì không thể!

Minh Ngọc bắt đầu suy nghĩ lại một chút. Thế Mẫn nói đúng, ở thời đại này làm gì có tủ lạnh để ướp đồ chứ? Nếu đem đá từ trong hoàng cung ra ngoài này cũng mất biết bao nhiêu thời gian, nó chắc chắn sẽ tan thành nước hết khi đến đây.

- Như vậy đã sao? Chúng ta vẫn nên khai thông đường bộ và cung cấp vôi để bón đất cho họ trước!

- Ta hiểu ý đệ, chúng ta cần tiếp tục di chuyển đến cảng biển.

Thái tử bỏ đi rất nhanh. Minh Ngọc và Tinh Nhi cũng chạy theo sau để cùng đến cảng biển.

- Cái tên đáng ghét này! Bộ mình nói không đúng hay gì?

- Chàng nói đúng, nhưng vấn đề là hắn ghét cậu thôi. Đi nào.

- Hứ!

Bọn họ quay lại xe ngựa, đi thêm một chút nữa mới đến cảng biển. Y hệt như những gì Thế Mẫn đã đoán, cái làng đó thưa thớt bao nhiêu thì ở đây nhộn nhịp bấy nhiêu. Chỗ này còn có vài ông ăn mặc kiểu tây tây đang đi trên phố, ai ai cũng phải ngước nhìn.

Các mặt hàng, cửa tiệm ở đây cũng khang trang hơn rất nhiều so với làng chài kia. Thái tử lạ lắm, ngài ta nhìn thấy mấy ông tây liền tiến tới chào hỏi, còn Minh Ngọc thì đứng trên phố nắm lấy tay Tinh Nhi.

- Không phải người thời phong kiến sẽ thường kì thị tránh xa người nước ngoài sao? Mấy ông tây cao cao đẹp trai trắng trẻo này nhìn thấy càng tránh dữ thần nữa. - Tinh Nhi tò mò.

- Thái tử cũng hay giúp hoàng đế xem tấu chương lắm. Ta nghĩ chắc chắn hắn đã biết được không ít rồi. À, phương tây lạnh hơn chỗ này của chúng ta, vì vậy sẽ có nhiều băng tuyết hơn. Công nghệ hiện đại phát triển trước phương đông mà.

- Mà tại sao trong truyện của cậu lại có mấy ông tây này vậy? - Tinh Nhi nhíu mày.

- Hình như... Có một cảnh sứ thần sang nước ta bàn bạc chuyện giao thương buôn bán ấy. Vả lại xuất khẩu được sang nước khác cũng rất tốt. Mà truyện ảo ma này đâu cần phải viết thực tế như vậy. Haizzz, sao hồi đó tớ không viết tớ có phép thuật vẩy tay một cái là giải quyết xong chuyện nhỉ?

- Cậu là phản diện mà còn cho có phép thuật thì thôi nam chính die chắc rồi. Ơ mà, xưng ta gọi nàng chứ? Bị quen mồm à?

- Nàng cũng vậy mà?

Hai người nhìn chằm chằm nhau giữa phố một hồi sau đó thì lẳng lặng tiếp tục nắm tay nhau đi dạo quanh cảng biển.

- Thôi chuyện này giao lại cho thái tử đi, chúng ta đi câu cá, bắt tôm hùm Alaska với cua hoàng đế đi.

- Ừm. Chàng nói đúng, ta cũng thấy nhức nhức cái đầu theo hai người ban nãy rồi nè.

Thế là hai người mặc kệ sự đời liền dắt tay nhau đi đến chỗ mấy chiếc thuyền to to.








Ta là nữ, nhưng lại xuyên thành hoàng tử phản diện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ