Chương 53: Trở về

14 2 0
                                    

Mặt trời đang dần lặn xuống, cơ mà Minh Ngọc và Tinh Nhi đã ngồi trên thuyền để câu cá cả buổi trời rồi mà vẫn không câu được con nào cả. Lúc này, thị vệ thân cận của cô là Cung Tiễn mới ở trên bờ hô to gọi:

- Công tử, mau quay trở về xe ngựa thôi, chúng ta phải mau kiếm chỗ tá túc qua đêm nay.

- Ta biết rồi. - Minh Ngọc đáp lại. - Tinh Nhi chúng ta mau về thôi.

- Rồi cá đâu? Tôm hùm Alaska và cua hoàng đế của chị mày đâu?

- Thôi mà. - Minh Ngọc quay sang ông lão chèo thuyền. - Lão bá, phiền ông cho thuyền cập bến.

- Được được.

Chiếc thuyền gỗ nhanh chóng đưa hai người trở vào bờ. Cung Tiễn gấp gáp dẫn hai người về cỗ xe ngựa còn không quên cằn nhằn:

- Thất hoàng tử đây là cơ hội để người được phong làm vương gia đấy, sao người không lo lắng gì hết vậy?

- Thôi khỏi, đợi sau này thái tử lên ngôi thế nào cũng phong ta lên làm vương gia thôi. Phụ hoàng chả yêu thương ta gì cả, lúc ở trận chiến kia phải phong ta lên làm vương rồi chứ?

- Cái đó không phải tại người hết mực từ chối sao?

- Giờ ta hối hận rồi. Hu hú, Tinh Nhi à. - Minh Ngọc nũng nịu với nàng.

- Ây, mau mau đi nhanh về xe đi. Phiền phức quá!

Hai người kẻ bước ngắn, người bước dài trở về chỗ xe ngựa đậu ven đường. Thái tử thay vì đi trước lại đứng đó sắc mặt hầm hầm.

- Thái tử ca ca chưa đi sao? - Cô cười tươi chào hỏi.

- Sao đệ có thể cư xử y hệt như một đứa con nít vậy? Phụ hoàng giao việc cho đệ mà đệ lại đi ngồi thuyền câu cá.

- Thì sao chứ? Huynh cứ việc làm hết đi, ta không giành công lao với huynh đâu. Ta cũng không cần cái tước vương gia gì đó. Chúng ta đi.

Thế Thành nắm tay ái thê của mình cùng lên xe ngựa. Đây chính là hành động vô lễ trước thái tử điện hạ, nhưng Thế Mẫn không trách phạt thất hoàng tử vì còn nể mặt Ái Cơ.

- Thôi bỏ đi. Chúng ta mau tìm khách điếm nào đó để ghé vào nghỉ chân.

- Vâng. - Thuộc hạ của thái tử hành lễ.

...

Tối đến, bọn họ dừng chân tại một quán trọ ở ngoài rìa cảnh biển. Chỗ này âm u nhiều cây cối, vắng vẻ ít người. Nhưng như vậy cũng dễ âm thầm làm nhiều việc khác thường hơn.

Ở một mình trong căn phòng u tối, chỉ có duy nhất một cái đèn cầy ở trên bàn, thái tử nhìn ánh nến mà chỉ biết thở dài.

Gã phiền não không phải vì chuyện vi phục xuất tuần này quá khó, mà là do mỗi lần nhìn thấy Ái Cơ trái tim của gã lại đau đớn khôn nguôi. Tại sao chứ? Tạo sao gã lại không thể ngừng yêu nàng? Rốt cuộc là vì sao?

Thái tử do dự mãi một hồi mới chịu đứng dậy bước ra khỏi phòng đi đến chỗ nghỉ ngơi của thất hoàng tử và thất hoàng túc. Dù sao đi nữa gã cũng muốn nói chuyện riêng với nàng lần cuối cùng. Hôm đó dù đã trả lại khăn tay và cây trâm cài tóc nhưng mà lại phải trả ngay trước mặt thất hoàng tử nên Thế Mẫn thật sự rất không vui.

Ta là nữ, nhưng lại xuyên thành hoàng tử phản diện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ