Cả đêm trong phòng làm nhạc, lặp lại lyric đến mỏi mệt, Xuân Trường mới chịu thiếp đi khi trời ló rạng. Cậu quên mất việc phải bật thông báo ở điện thoại lên cho đến khi cửa nhà bị bấm chuông ầm ĩ, Xuân Trường mới bừng tỉnh, cơn say ngủ vẫn còn đeo bám cậu.
' Ai đấy, mới sáng ra đã gọi cửa rồi, không để ai nghỉ ngơi à'
' 1h chiều rồi anh ơi. Bà mẹ anh, anh làm đéo gì ông Chương không gọi được lại sang phá giấc ngủ trưa của em hả. Mở em cái cửa coi.'
Tiếng la hét của Mai Việt ngoài cổng làm Xuân Trường giật mình nhìn lên đồng hồ. Chết thật, 1h08p rồi, anh ngủ sâu quá.
' Rồi, đợi tý. Giục lắm'
Khi Mai Việt được vào nhà, hắn ngó nghiêng xung quanh.
' Anh lại thức đêm làm nhạc à, hút cả thuốc, không sợ ông Chương nữa cơ đấy'
' Mà anh mở ngay cái thông báo lên rồi rep tin nhắn ông kia đi. Khiếp, đi tận trời tây rồi mà tâm hồn lại cứ ở Việt Nam ấy, hở cái là xoắn cả quần lên'
' Qua mệt quá, anh ngủ quên mất, đợi lát rồi gọi lại sau'
' Anh cứ làm nhạc là như cắt đứt thông tin với thế giới vậy, xong ông Chương lại hành em'
' Anh xin lỗi'
' Anh không mệt à'
' Mệt gì, đam mê mà phải làm thôi Việt'
' Không, ý em là việc anh thích Chương. Lâu vậy rồi, anh che giấu không mệt sao, định như thế đến bao giờ, ba năm rồi anh'
Xuân Trường dừng đũa, ngẩng mặt nhìn thẳng mắt Mai Việt, trong đó là sự hoài nghi khó hiểu của hắn. Anh lại cúi mặt xuống, ăn nốt mấy đũa mì còn sót trong bát.
' Chắc là mệt rồi, sang tuần anh sẽ về bản thăm bố mẹ. Sau khi lên, anh sẽ dọn ra ngoài.'
' Hay anh dọn sang ở với em'
' Thôi để em với anh Nam có không gian riêng, với cả anh muốn yên tĩnh một mình'
' ừm, có việc thì gọi em. Giờ em về đây, bỏ anh Nam ở nhà chạy qua đây sợ anh ấy mắng lắm'
' Về đi, khóa hộ cửa luôn nhé'
' Oke anh'
Mai Việt về rồi, hắn và anh người yêu ở chung, giống như cậu với Chương. Chỉ khác là một bên thì hai người yêu nhau, còn một bên lại là một cặp bạn thân.
Xuân Trường bật điện thoại lên, tin nhắn cùng thông báo cuộc gọi nhỡ hiện lên, toàn bộ đều của Ngọc Chương, chỉ có 2 cuộc của Mai Việt thôi. Bật mess, cậu rep lại tin nhắn của Ngọc Chương.
/ Tớ đây. Hôm qua quên không bật thông báo, xin lỗi bạn nhé/
Dòng tin nhắn gửi đi, đầu bên kia không seen cũng không rep lại, có lẽ Ngọc Chương đang bận rồi. Xuân Trường muốn nhắn cho Ngọc Chương rằng, cậu sẽ về bản, nhưng cậu sợ Ngọc Chương sẽ giận dỗi bởi anh cũng sẽ trở về Việt Nam vào tuần sau. Buông bỏ điện thoại, Xuân Trường lẳng lặng đi vào phòng. Cậu lôi chiếc vali bị vứt xó rất lâu trong góc ra lau chùi. Nhớ lúc chuyển vào ở với Ngọc Chương , đồ đạc cậu ít đến mức chỉ đựng nửa cái vali là hết. Thế mà bây giờ là rất nhiều, phân nửa số này là đồ mà Chương mua cho. Căn nhà và con người đã gắn bó với Xuân Trường ba năm này, cậu sắp tạm biệt nó rồi.
Nỗi nhớ một người trong thời gian này khiến Xuân Trường ngẫm nghĩ nhiều lắm, cậu như bị gì đó cuốn lấy tâm trí rồi thấy thật mệt mỏi. Bởi thế, cậu như muốn buông xuống, buông thứ tình cảm không hồi đáp khiến cậu nặng lòng bấy lâu.
-----------------------------------
Lâu rồi mới có cảm xúc viết lại. Không biết bạn Chương trở về lại thấy thỏ con của mình chạy mất rồi thì sao nhỉ, haha.
Lão Miêu, 9:28am
10/10/2023