Làm xong công việc, Ngọc Chương mệt mỏi theo trợ lý ra xe về lại khách sạn. Dặn trợ lý mua điện thoại mới xong anh vào phòng nghỉ ngơi, ban sáng chiếc điện thoại cũ đã bị anh đập tan trong cơn nóng giận, con thỏ hư lại nhân lúc anh vắng nhà mà lại giam mình làm nhạc.
Nghĩ lại những ngày đầu tiên ở chung với Xuân Trường, Ngọc Chương cũng phải chạy show ở nước ngoài, đến khi anh về mở cửa nhà ra đã thấy Xuân Trường ngất trong phòng làm nhạc do tụt huyết áp vì thức đêm quá nhiều và bỏ cả ăn. Từ ngày đó, Ngọc Chương luôn lo sợ mà quản thúc từng bữa ăn giấc ngủ của bạn thân anh. Đối với Ngọc Chương, Xuân Trường là bạn rất thân, thân đến mức anh không muốn rời ra cậu quá lâu, nhớ hơi.
/ Cộc...cộc/
" Chương ơi, mở cửa cho chị"
" Đợi em chút"
/ Cạch/
Ngọc Chương mở cửa, đứng nép người để chị trợ ký vào trong.
" Điện thoại chị để trên bàn, đừng có đập nữa, bên này mua mới loằng ngoằng lắm"
" Em lỡ tay thôi"
" Lỡ mà nát cả cái 14 promax, cũng tiện thay máy mới ghê. Ráng diễn nốt mai là được về rồi, không phải quản từ xa nữa đâu, nhiều khi chị còn tưởng em chơi bede lén mà cứ trối là bạn thân. Xuân Trường lớn hơn em đấy, còn nhỏ đâu mà em cứ phải quản suốt thế hả Chương?"
" Nhìn thế thôi, chứ bạn ấy lì lắm, em không quản thì chẳng bao giờ tự lo được cho mình bao giờ, em không yên tâm được. Bạn rất thân của em mà, phải nuôi tốt chứ"
" Thế sau này, Xuân Trường có bạn gái rồi lấy vợ, em tính thế nào?"
Ngọc Chương im hẳn, câu hỏi của chị trợ lý như xoáy vào trong tâm trí anh. Đúng thật, ba năm qua anh chưa hề nghĩ đến viễn cảnh Xuân Trường sẽ có bạn gái rồi lấy vợ. Bởi cậu khi ở cạnh anh, chẳng hề quan tâm đến người khác giới nào, làm anh lầm tưởng rằng cậu sẽ mãi như thế, sẽ là bạn thân đến cuối đời và chỉ thuộc về anh. Nghĩ đến cảnh Xuân Trường tay trong tay cùng người khác, rồi sau này sẽ trở thành chồng của cô gái nào đó, Ngọc Chương cau mày khó chịu, anh không muốn, Xuân Trường chỉ có thể là của anh thôi.
Như muốn khẳng định được suy nghĩ chiếm giữ được Xuân Trường, Ngọc Chương vơ lấy hộp điện thoại mới tinh, mở ra rồi lắp sim vào, anh muốn gọi cho Xuân Trường ngay lúc này. Trợ lý không biết từ lúc nào đã rời đi, chỉ để lại một mình Ngọc Chương với cơn bực bội vô cớ trong căn phòng.' Bạn ơi'
' Tớ đây, hồi sáng tớ ngủ quên, nhắn lại không thấy Chương trả lời, tớ tưởng Chương bơ tớ rồi'
' Không có bơ, nhớ muốn bay luôn về với Trường. Mà giận lắm, Trường hư, lại lén tôi ở nhà làm nhạc thâu đêm đúng không, tôi cấm bạn đấy'
' Được rồi, tớ xin lỗi bạn. Lần sau không thế nữa.'
' Bạn còn để có lần sau nữa à, đợi tôi về phạt bạn nhé'
' Ơ thôi, Trường biết lỗi mà, Chương đừng có phạt, nha'
' Bạn ơi, 2 ngày nữa tôi về rồi. Phạt bạn ra sân bay đón tôi nhé'
' ...Bạn ơi'
' Sao thế'
' Chắc tôi không đón bạn được, tôi có hẹn hôm đó rồi, xin lỗi bạn nhé'
' Hẹn bạn gái đi chơi à?'
Xuân Trường nghe xong câu hỏi hơi bất ngờ, hiếm khi nào mà Ngọc Chương đề cập đến việc cậu có bạn gái hay không, giờ đột nhiên hỏi, cậu khá bối rối. Chẳng có cuộc hẹn nào cả, chỉ là cậu sẽ dọn đi và về bản thăm bố mẹ, không muốn nói cho Ngọc Chương, anh sẽ không đồng ý rồi làm đủ trò cho Xuân Trường phải ở lại cạnh anh.
' Tớ làm gì có bạn gái, ừm, hẹn của người quen thôi'
' Thế thôi, tôi lại phải tự về nhà vậy, haiz'
' Tớ xin lỗi bạn nhé, tớ buồn ngủ rồi, bye bạn'
' Ngủ ngon, tôi nhớ bạn lắm, Trường à!'
Thở phào nhẹ nhõm, Xuân Trường không có bạn gái, vậy là cậu vẫn là của anh, Ngọc Chương như buông được hòn đá trong lòng mình. Hai ngày, rất nhanh thôi, anh sẽ được về ôm con thỏ tên Trường của anh rồi.
Vội vàng kết thúc cuộc gọi, Xuân Trường như muốn trốn tránh Ngọc Chương. Cậu ý thức được việc mình đang và sắp làm sẽ khiến tình bạn này mất đi, nhưng đây là cách duy nhất khiến anh chấm dứt được tình cảm đơn phương ba năm này của bản thân, một cách triệt để nhất.
--------------------------
Khả năng là lão chỉ public lại bộ này, còn bộ Hạn Khuống thì để xem tình hình.
Lão Miêu, 9:55am
27/10/2023