6

545 62 16
                                    

' Anh ơi, đói đói'

' Đợi anh diễn xong rồi chở bé đi ăn nhé'

' Yêu anh nhất'

' Ừm'

Ngọc Chương xoa đầu cô bạn gái nhỏ, cả hai chính thức quen nhau sắp được nửa năm. Dường như bao nhiêu sự dịu dàng Ngọc Chương đều dành hết thảy cho người con gái này. Mối tình đẹp bắt đầu từ đoạn đường giữa lòng Sài Gòn hoa lệ nhộn nhịp khi đêm. Ngọc Chương bắt gặp được một hình bóng rồi nồng nhiệt theo đuổi. Cô gái vốn là người hâm mộ của anh, cứ thế mà đắm chìm trong mối quan hệ yêu đương với chính idol mà cô thích, thật tuyệt. Duy chỉ một điều mà Hải My luôn suy nghĩ, ngần ấy thời gian yêu nhau, Ngọc Chương chưa một lần công khai cô với mọi người xung quanh, chỉ  bạn bè anh biết đến cô, và Ngọc Chương như né tránh mỗi khi cô muốn tiếp xúc thân mật hơn dù chỉ là một nụ hôn. Cảm giác bất an và trực giác của một người con gái như mách bảo Hải My rằng mối quan hệ Ngọc Chương không hề yêu cô. Nỗi sợ bị bỏ lại trong tình yêu ngày càng tăng, Hải My âm thầm thực hiện kế hoạch để Ngọc Chương hoàn toàn là của cô, buộc chặt hai mảnh đời lại với nhau.

Sau buổi diễn, Ngọc Chương chở bạn gái đi hẹn hò  bữa ăn dưới ánh nến ở tòa nhà Landmark 81, coi như sự bù đắp vì thời gian trước đi diễn ở Hà Nội lâu ngày mà cô người yêu không đi cùng được. 

' Anh ơi, em muốn đi biển quá, hay là chúng ta đi biển đi'

' Anh hơi bận'

' Thế em đợi anh hết bận rồi chúng ta đi nhé, đi đi mà'

' Được rồi, bé ngoan đợi anh hết bận nhé. Chắc tuần sau là anh rảnh, anh đưa bé đi biển chơi, chịu chưa?'

' Yêu anh quá, để em chọn nơi với đặt khách sạn nhé.'

' Ừm, tùy bé, thanh toán bằng thẻ của anh đây'

Ngọc Chương chiều chuộng đáp ứng với mọi mong muốn của Hải My,  chỉ cần cô ngoan ngoãn ở cạnh anh thôi là đủ. 

Một tuần sau đó, Hải My và Ngọc Chương có mặt tại bãi biển Làng Vân, Đà Nẵng, một bãi biển còn vẻ đẹp hoang sơ, yên bình. Cả một ngày dài chơi đùa khắp nơi, chiều tối Ngọc Chương đưa Hải My về khách sạn trước, anh dặn dò cô lên phòng còn anh sẽ đi quanh tìm tiệm tạp hóa nào đó mua chút đồ ăn vặt cho cô. Điều ấy cũng vừa đúng ý Hải My, cô nàng chạy lên phòng chuẩn bị một bất ngờ cho Ngọc Chương. 

Ngọc Chương lái xe tìm xung quanh một cửa hàng tạp hóa nào đó, chợt anh thấy một cửa hàng đề biển " Tạp hóa Răng Thỏ". ' Cái tên thú vị thật'- Đấy là suy nghĩ của Ngọc Chương khi này.

' Có ai không?'

'Cho mua hàng với'

' Mở cửa mà không có người canh thì trộm vào bê hết đi lúc nào cũng không hay'

' Xin lỗi, anh đợi tôi chút'

Ngọc Chương sững người, giọng nói quen thuộc anh kiếm tìm bấy lâu nay, anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi bắt được dáng hình người con trai tóc cam, gầy, trắng đang lúi húi bê mấy thùng hàng vào kho. Anh đi dần về phía người đó, dừng lại ở sau lưng, Ngọc Chương khẽ gọi:

" Bùi Xuân Trường"

----------------------------------------------------------

Ú òa, ráng đợi nhé. Bao giờ Lão vô mood mới viết được, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Lão Miêu, 3:00 a.m

11/11/

|| Nhớ || - Right2TNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ