Ngày Ngọc Chương về nước, Xuân Trường đã dọn xong hết đồ sang nhà mới. Cậu mang đi tất cả những gì mà ba năm trước cậu mang đến và những thứ ba năm qua cậu tự mua cho bản thân, còn những thứ chỉ cần có một chút liên quan đến Vũ Ngọc Chương, cậu để lại toàn bộ. Xuân Trường nghĩ rằng, chỉ cần cậu làm như thế thì hai người sẽ chẳng còn gì liên quan, lòng cậu không lưu luyến mà lặng sóng.
Lá thư cuối cùng, Xuân Trường kẹp dưới khung ảnh chụp chung của hai người tại phòng khách, cậu rời đi sau khi viết hết tâm tư của mình vào trong đó. Xuân Trường chẳng muốn giấu đi mảnh tình này, ba năm với cậu là quá đủ , dù sao lúc Ngọc Chương đọc được lá thư này thì cậu cũng trốn xa rồi, thế gian mấy ai chịu được cảnh người mình yêu không yêu mình cơ chứ.
--------
10h p.m, Sân bay Nội Bài, Hà Nội
' Right ơi, chị đặt xe cho em về rồi, chị phải vào Hồ Chí Minh giải quyết hợp đồng hai hôm, sau đó sẽ ra Hà Nội'
' Oke chị, em về với 2T đây. Bao giờ chị ra thì gọi em, em lái xế hộp ra đón'
' Được rồi ông tướng, về nghỉ ngơi đi, từ giờ đến hết tháng không còn lịch diễn, tha hồ ở nhà nuôi thỏ'
Ngọc Chương cười cười bỏ qua, bởi thực lòng anh cũng muốn nghỉ ngơi sau quãng thời gian chạy show liên tục, và còn rất nhớ cậu bạn thân ở nhà.Xe đón đã đến, Ngọc Chương cất đồ vào cốp rồi lên xe trở về nhà. Hơn một giờ di chuyển từ sân bay về đến nhà, Ngọc Chương cũng không tỏ vẻ vui mừng gì, thậm chí hơi dỗi Xuân Trường khi cậu không đi đón anh, giờ này chắc Xuân Trường đã đi chơi về nhà, anh suy nghĩ xem sẽ lấy lí do gì để mè nheo bắt đền với bạn thân.
' Trường ơi, bạn ơi?'
Căn nhà tắt điện tối om, mọi thứ im lìm như thể không có ai ở đây vậy, Ngọc Chương hơi thắc mắc vì anh biết trừ khi đi diễn Xuân Trường sẽ không đi đâu về quá trễ, nhìn đồng hồ đã gần mười một rưỡi đêm, anh bắt đầu thấy lo lắng cho Xuân Trường.
Cất xong đồ đạc, Ngọc Chương trở ra phòng khách tính gọi điện hỏi xem bạn nhỏ nhà anh đang làm gì mà chưa về, chợt tầm mắt dừng lại bức thư dưới khung ảnh. Cầm trên tay, bên ngoài thư ghi dòng chữ viết tay nắn nót của Xuân Trường " Gửi Vũ Ngọc Chương".
.
.
.
" Vũ Ngọc Chương, coi như là tôi ích kỉ vì bản thân, cảm ơn và xin lỗi"Đọc đến dòng cuối cùng, anh ngồi im lặng, gục đầu vào hai tay, bức thư nhàu nhĩ nằm trong đôi tay nắm chặt đến nổi gân xanh của Ngọc Chương.
' Tút...tút... Người nhận hiện tại không liên lạc được...'
Hai mươi bốn cuộc gọi đi, không được nhận, tất cả nền tảng xã hội đều bị block, nhắn tin hỏi thăm chẳng có kết quả gì, Ngọc Chương từ tức giận chuyển sang lo lắng và sợ hãi. Anh chạy đi kiểm tra tất cả căn nhà, phát hiện ra rằng Xuân Trường chỉ mang theo những gì chỉ thực sự thuộc về cậu, như sự khẳng định không muốn liên quan gì đến anh. Xuân Trường đã chu toàn mọi thứ để chạy trốn, cậu nghĩ ra kết thúc tốt đẹp cho bản thân nhưng cậu đâu biết anh lại sợ hãi đến nhường nào vì mất cậu.
Ngọc Chương đã biết bản thân anh yêu Xuân Trường, vốn dĩ sẽ thổ lộ khi trở về, nhưng căn nhà trống trải chỉ còn một hình bóng ngồi cô đơn.
' Bạn làm tôi yêu bạn, rồi bạn lại chạy trốn. Giỏi, trốn cho kĩ, đừng để Vũ Ngọc Chương này bắt được, tôi sẽ nhốt bạn lại đấy Bùi Xuân Trường'
-------------
Món quà cuối
Lão Miêu, 1:24am
1/11/2023