Kể từ khi Lý Tương Di lên làm môn chủ của Tứ Cố môn thì y lúc nào cũng bận bù đầu, làm không hết việc, thậm chí còn không có thời gian ăn uống ngủ nghỉ, đi tản bộ, tỉ thí võ công với Địch Phi Thanh hay là luyện cho thằng nhóc Phương Đa Bệnh vài bộ tâm pháp. Hôm nào nhiều việc quá phải thức đến tận sáng hôm sau, mà y cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn chưa được bao nhiêu nên cũng sẽ biết mệt và kiệt sức, cho đến một ngày y không chịu nổi nữa dứt khoát bỏ hết lại công việc đang dở, một thân một mình trốn đến chỗ của Cầm Bà.
- Làm gì mà lén la lén lút như ăn trộm vậy?
Tương Di bị một phen hú hồn đến từ vị trí của của Cầm Bà, y bước đến một giường nhỏ gần đó rồ thản nhiên nằm lên như là đồ của mình, thậm chí còn không thèm cởi giày ra nữa.
- Cho con lánh nạn một lúc nhé sư nương.
- Con mệt quá!
- Người sẽ không keo kiệt giống Địch Phi Thanh đâu nhỉ? Con đến chỗ hắn ta xin ngủ ké một tí thì liền bị đuổi về.
Cầm Bà cũng khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tiểu đồ đệ của mình than mệt, chắc hẳn phải bất quá nên mới tìm đến chỗ của bà.
- Làm môn chủ vất vả lắm phải không?
Y lười biếng trả lời nên chỉ khẽ gật đầu.
- Ca ca con đâu? Sao không nhờ thằng bé giúp con?
- Huynh ấy sang Hải gia với sư phụ rồi.
- Vậy còn Phật Bỉ Bạch Thạch thì sao?
- Bọn họ cũng có công việc riêng, không có ai là đang rảnh hết.
Khi nghe y nói vậy thì bà không khỏi đau lòng hơn, vì dù sao Tương Di cũng chỉ mới mười tám tuổi, cơ thể còn chưa dậy thì hết mà đã phải làm nhiều việc đến ức như kiệt quệ cả sức lực lẫn tinh thần thế này, bà vuốt nhẹ chỏm tóc đuôi ngựa trên đầu y.
- Ta không biết con đến chỗ ta nên cũng không kịp chuẩn bị đồ ăn cho con, chỉ có điểm tâm thôi, có muốn ăn một chút không?
Đợi mãi mà không có tiếng hồi âm lại nên Cầm Bà đã cúi người xuống một chút thì thấy Tương Di đã ngủ từ lúc nào rồi. Thằng bé này xem ra đã rất mệt rồi, bà lật người y lại vì nằm sấp sẽ không tốt sau đó lại nhẹ nhàng cởi giày của y xuống rồi đắp cho y một cái chăn mỏng. Cầm Bà căn dặn thị nữ bên cạnh mình bảo là đợi lúc nào y dậy rồi thì nói với y cứ lấy bánh trên bàn mà ăn còn bà thì xuống Tứ Cố môn có chút chuyện.
Phật Bỉ Bạch Thạch trở về thì đã thấy Cầm Bà đang ngồi trên vị trí của môn chủ trên hông còn có lệnh bài của y, khi thấy họ về thì khuôn mặt của bà đã biến sắc, nghiêm túc hơn hình như cũng có một chút tức giận nữa, bà nói là đợi cả hai người kia về rồi nói luôn một lượt.
Sau khi Tất Mộc Sơn và cả Lý Tương Hiển trở về thì lúc này bà mới mắng bọn họ tại sao lại để y lao lực đến kiệt sức như vậy, tại sao lại không ngủ ở phòng mình mà lại phải trốn sang chỗ bà để xin ngủ nhờ, chẳng phải là do y sợ sẽ bị các ngươi phát hiện sao. Bà tức giận đến mức cả hai hốc mắt của bà đỏ hoe lên, mắng đến tận năm canh giờ liền, ngay cả Tiêu Tử Khâm hay là Vân Bỉ Khâu cũng phải kính nể và sợ bà, Tất Mộc Sơn và Lý Tương Hiển lại càng sợ hơn vì họ biết tối nay thế nào cũng sẽ không được ăn cơm mà sẽ lại bị phạt quỳ tiếp cho coi, dĩ nhiên là ngay cả những người canh gác ngoài cổng cũng không thể thoát tội. Cho đến khi bà mệt rồi mới chịu dừng lại, trước khi giải tán thì bà đã nói với bọn họ là hãy quan tâm đến môn chủ của các ngươi một chút vì sao y cũng chỉ là con người chứ không phải thần thánh gì, bọn họ cũng đã biết nhận sai và sẽ từ từ sửa đổi.
Cho đến tận tối mịt thì Tương Di cuối cùng đã chịu dậy, y khẽ vươn người vận động xương cốt vì cũng lâu lắm rồi y mới có một giấc ngủ ngon đến vậy, vừa khéo thị nữ bên cạnh vừa thấy y dậy thì đã bảo y ra ngoài ăn cơm. Khi ra ngoài thì Tương Di đã thấy Cầm Bà đang chuẩn bị rất nhiều món ngon trên bàn, y vừa vặn ngồi xuống thì bà đã nhanh tay gắp cho y một chiếc đùi gà.
- Tiểu tử, chắc hẳn đã mấy ngày không được ăn no rồi phải không?
- Hôm nay sư nương nấu mấy món mà con thích, nhớ ăn nhiều vào đấy!
Vừa ăn được mấy miếng thì bất chợt Tương Di tia đến chỗ đằng xa xa kia thì thấy sư phụ và ca ca mình đang bị phạt quỳ thì liền hỏi
- Sư nương, sao hai người họ lại bị phạt quỳ như thế kia vậy?
- Con không cần biết nhiều đâu, lo ăn đi!
- Dạ!
Sáng hôm sau khi y ngồi vào bàn làm việc quen thuộc của mình thì đã thấy mấy người khác chen nhau vào đòi phụ giúp y, người nào cũng bảo để ta làm cho, để ta làm cho khiến cho y chóng hết cả mặt mà ngay cả Phật Bỉ Bạch Thạch cũng vậy. Khi y hỏi tại sao lại nhiệt tình đến như vậy thì mấy người đều chột dạ, ai ai cũng kiếm cớ rồi lo làm việc mà lơ đi câu hỏi của y, có vẻ như dư âm của Cầm bà đã để lại vào hôm qua đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, chỉ có một người duy nhất vẫn không biết vào lúc hôm qua y ngủ thì đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì.
Khắp cả Tứ Cố môn ai cũng biết chỉ có một người là môn chủ như Lý Tương Di lại không biết gì sất. Thật là tội nghiệp cho con nai vàng ngơ ngác lạc giữa bầy sói nham hiểm!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
LIÊN HOA LÂU
Fanfictiontrong truyện này sẽ có ca ca Lý Tương Hiển sẽ đồng hành cùng với Lý Tương Di/Lý Liên Hoa. Thiện Cô Đao sẽ là phản diện còn Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh sẽ trong tuyến nhân vật phụ. lưu ý : trong truyện hoàn toàn không liên quan gì đến mạch chín...