chương 1 : thời còn trẻ

182 13 3
                                    

Cách xưng hô

Tương Di : y

Tương Hiển : hắn

Lúc này, Lý Tương Di vẫn đang còn trẻ, là một thiếu niên anh tuấn, quang minh lỗi lạc, đứng trên vạn người, sáng như ánh dương. Y vẫn đang sống cùng với ca ca Lý Tương Hiển, sư huynh Thiện Cô Đao, sư phụ và sư nương của y trên Vân Ẩn sơn. Mấy người bọn họ tuy không có máu mủ ruột thịt gì nhưng sống chung với nhau đều coi như người một nhà, sáng thì cùng với sư phụ luyện kiếm, cùng nhau tỉ thí võ công, đến tối thì đã có sư nương chuẩn bị đồ ăn tối cho mọi người. Mọi chuyện đã trôi qua rất hạnh phúc và vui vẻ cho đến 5 năm sau thì đã xảy ra một chuyện chấn động trên giang hồ, Địch Phi Thanh thành lập ra Kim Uyên Minh, Thiện Cô Đao rời khỏi sư môn thành lập nên Vạn Thánh Đạo.

Lúc bấy giờ, hai phe nổi lên như cồn, khắp giang hồ ai cũng biết rằng Vạn Thánh Đạo muốn lật đổ Kim Uyên Minh để xưng đệ nhất thiên hạ. Cho đến mấy ngày sau thì Lý Tương Di mới từ từ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, cơ thể thì không còn tí sức lực nào. Cho đến khi Lý Tương Hiển bước vào phòng, tay thì cầm một chiếc đĩa bằng gỗ nhỏ, đương nhiên là trên đĩa thì sẽ có một chén thuốc, một bình trà và hai viên kẹo đường.

Lý Tương Hiển đặt chiếc đĩa lên bàn, từ từ đỡ y ngồi dậy rồi hỏi thăm:" đệ không sao chứ? Sao đệ lại nằm bất tỉnh trước cổng của Vân Ẩn Các thế?"

Lý Tương Di nhìn ca ca mình rồi lại nhớ đến mấy ngày trước còn bị sư huynh mà mình tôn trọng bấy lâu nay lại đả thương mình khiến cho y thất vọng thở dài một hơi sau đó lại quay mặt đi như muốn tránh né câu hỏi ấy. Thấy đệ đệ mình trước kia ngông cuồng ngạo mạn ra sao, bây giờ lại lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng hiếm thấy này khiến cho Tương Hiển cũng không nỡ cưỡng ép y trả lời càng không muốn y biết việc Thiện Cô Đao đang tung hoành khắp chốn giang hồ.

Hắn vỗ nhẹ vào vai y rồi nói :"nếu đệ không muốn trả lời thì cũng không sao cả. Chờ cho thương thế của đệ khá hơn rồi thì đệ trả lời ta cũng chưa muộn!"

"bây giờ đệ xoay người lại đi! Ta băng bó vết thương giúp đệ"

Lý Tương Di chậm rãi xoay người lại sau đó cởi trung y xuống, phía trên để lộ ra lớp da trắng nõn nà làm cho tim hắn trật đi một nhịp. Hắn tự nói với bản thân mình rằng Tương Di là đệ đệ ruột của mình, y còn đang bị thương, không nên làm chuyện không đúng đó. Tương Hiển từ từ gỡ bỏ lớp băng bó cũ đã dính máu ra rồi lấy một hộp thuốc gần đó sau đó lại bôi lên những vết thương kia.

Trước khi bôi, hắn còn nhắc nhở y :"nếu đau thì nói cho ta biết nhé! Ta sẽ làm chậm lại"

Trong quá trình làm, hắn rất kiên nhẫn và chậm rãi giống như sợ y đau mà kêu lên nhưng trái với sự quan tâm lo lắng của hắn thì tay y đang run bần bật, nghiến răng chịu đựng sự tê dại của thuốc mang lại đến mức chảy một ít máu ở khóe miệng, nếu như ở thời hiện đại 4.0 thì chính xác là y đang có xu hướng tự ngược đãi bản thân mình.

Những biểu hiện ấy đã bị hắn nhìn thấu tất cả, hắn vừa giận vừa lo cho y nên không kìm được cơn giận dữ mà vứt lọ thuốc sang một bên rồi lớn tiếng quát :"Lý Tương Di! Đệ quay lại nhìn thẳng vào mặt ta xem!"

Lâu lắm rồi mới thấy ca ca lớn tiếng với mình nên nhất thời không phản ứng kịp :" ta..."

"đệ có biết bây giờ mình đang trong tình cảnh nào không mà còn cố cậy mạnh? Đệ có thể nào bớt kiêu ngạo ngông cuồng một chút đi có được hay không? Chẳng phải ta đã nói rồi sao! Nếu đau đệ có thể nói cho ta biết chứ đừng có tự mình chịu đựng như vậy nữa! Nếu đệ chịu nói thì ta sẽ không cười đệ đâu. Ngược lại, đệ cứ âm thầm chịu đựng tất cả thì ta mới chính là đang muốn cười thẳng vào mặt đệ đấy có biết hay không hả?"

Sau khi hắn nói vậy thì y cũng cảm thấy là mình hành xử cũng chưa được đúng lắm, mặc dù thấy y không nói gì nhưng trên khuôn mặt thì tỏ vẻ như mình đã biết lỗi nên hắn cũng không nỡ mắng y nữa :"thôi bỏ đi! Dù sao ta cũng bôi thuốc cho đệ xong rồi! Đệ mau uống chén thuốc này rồi nằm nghỉ ngơi đi! Đợi khi nào thương thế của đệ đỡ hơn một chút thì ta cùng với sư phụ và sư nương sẽ dẫn đệ xuống núi chơi một bữa."

Nghe hắn nói thế thì y liền gật đầu rồi một hơi uống sạch chén thuốc, mặc dù kiêu ngạo như thế nhưng vẫn sợ vị đắng của thuốc mang lại, nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của đệ đệ mình thì bỗng chốc hắn cảm thấy hơi buồn cười nhưng vẫn biết y đang bị thương liền nhét 2 viên kẹo đường vào tay y rồi nói :"đệ ăn kẹo đi, sẽ không thấy đắng nữa"

Sau khi ăn xong viên kẹo kia thì quả thật đã không còn cảm thấy đắng nữa, y mệt mỏi nằm xuống rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi, hắn còn cẩn thận đắp chăn cho y nữa. Sau đó, hắn bê đĩa thuốc ra ngoài thì bắt gặp sư phụ cùng với sư nương đang đứng trước cửa phòng và vẻ mặt của hai người còn khá căng thẳng nữa nên hắn đã cùng hai người ra chỗ khác để nói chuyện.

LIÊN HOA LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ