Cùng lúc này Tương Hiển đã huy động toàn bộ lực lượng từ trên dưới Tứ Cố Môn, thậm chí còn nhờ cậy đến Thiên Cơ sơn trang để tìm cho ra bằng được đệ đệ của mình. Y đang bối rối không biết phải làm cách nào thì đột nhiên Tiêu Tử Khâm đến báo tin
- Tương Hiển sư huynh, A Vãn mất tích rồi!
- cái gì? Kiều nữ hiệp cũng mất tích luôn sao?
- phải! Ta cũng đã truy tìm khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích gì
Vừa nhận được tin Kiều nữ hiệp mất tích thì lại đến lượt Cầm Bà vào báo tin
- Hiển, sư phụ con không thấy đâu nữa!
Chuyện quái quỷ gì thế này, hết Tương Di, rồi lại đến Kiều nữ hiệp, giờ lại đến sư phụ nữa. Không biết tại sao y lại có dự cảm chẳng lành, từng người một cứ lần lượt biến mất một cách bí ẩn như vậy, cứ như là đang liên quan đến một người nào đó, rồi tự nhiên trong đầu y lại xuất hiện hình ảnh của Thiện Cô Đao khiến cho đã lo lắng lại càng lo lắng hơn, y sợ rằng bọn họ đã bị Thiện Cô Đao bắt đi mất.
Thiện Cô Đao vốn đã có hiềm khích với Di từ hồi còn nhỏ, có lần hắn ta cố ý làm Di bị gãy tay, tuy đã nhiều lần nhắc nhở Di là đừng có quan tâm đến hắn ta nữa nhưng Di nào có nghe đâu, cứ thích bám dính lấy hắn ta rồi lại để hắn đánh bị thương làm người huynh trưởng như y cũng cảm thấy không biết làm gì cho đúng, quả thật mỗi lần Di bị thương bởi Thiện Cô Đao thì y rất là xót ruột, cũng có lần vì không chịu nổi không khí ngột ngạt ấy mà y nổi điên lên đòi sống đòi chết với Thiện Cô Đao. Trận đánh lúc ấy thật là một trận long trời đất lở, cả hai đều có sát khí, mỗi lực chém đều rất mạnh như muốn kết liễu đối phương vậy. Y tức giận đến nỗi không kiểm soát được nội lực và chân khí của mình, còn vô tình khiến cho Di bị liên lụy theo, trước khi mọi chuyện đi quá xa thì cũng may sư phụ với sư nương đến kịp thời và ngăn cuộc chiến này lại.
Sau đó y đã bị cấm túc tận hai tháng trời để ổn định lại chân khí, cũng như chữa trị vết thương thì lúc đó y mới bình tĩnh trở lại và là một người huynh trưởng dịu dàng như trước.
Còn bây giờ y một lúc phải tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc, đầu óc nảy số liên tục, y chỉ hy vọng suy đoán của mình là sai nhưng y không thể không ngừng suy nghĩ, trực giác mách bảo rằng cả ba người họ đã bị Thiện Cô Đao bắt.
- sư nương, con sợ mọi người đã bị tên khốn kia bắt đi mất rồi
- tên khốn đó? Ý huynh là sao? Nói rõ hơn đi có được không?
- tên khốn mà con nói có phải là Thiện Cô Đao không?
Y không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ, ngay lúc này đây, tâm trạng của y rất khó chịu, bực bội trong người, giống như là một quả bom nổ chậm, chỉ cần chạm nhẹ thôi là có thể nổ bất cứ lúc nào. Mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên mà Cầm Bà nhìn thấy y tức giận vì Di như vậy, lần đầu tiên là khi bà ngăn cản y đánh nhau với Thiện Cô Đao, lúc đó bà cũng rất ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ, không ngờ đồ đệ hiền lành, hiểu chuyện của mình lại đánh nhau đến mức không kiểm soát được chân khí của bản thân, còn suýt nữa là tẩu hỏa nhập ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
LIÊN HOA LÂU
Fanfictiontrong truyện này sẽ có ca ca Lý Tương Hiển sẽ đồng hành cùng với Lý Tương Di/Lý Liên Hoa. Thiện Cô Đao sẽ là phản diện còn Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh sẽ trong tuyến nhân vật phụ. lưu ý : trong truyện hoàn toàn không liên quan gì đến mạch chín...