Tự do.

470 43 2
                                    

Trở về từ đám cưới của Minho, Yeonjun cười nói nhiều hơn. Nụ cười trên môi anh rạng rỡ không kể là ở Downpour hay ở công ty, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng. Sáng hôm đó Yeonjun bước ra khi Minho đứng ngoài gõ cửa, anh một mình ra sân bay trở về. Sân bay vắng người, Yeonjun xách chiếc túi nhẹ hẫng ra máy bay rồi nhìn quanh thấy bốn bề là núi, đột nhiên có ý nghĩ muốn lên máy bay rồi bay đi một nơi nào đó vẫn còn mùa đông lạnh như thế này chứ không phải là mùa hè rực lửa dưới kia. Nhưng chuyến bay kết thúc một tiếng sau đó, cởi áo khoác đứng nhìn thành phố quen thuộc, Yeonjun chỉ biết mải mốt đi tiếp theo những bước chân vội vã của dòng người.

Tờ giấy nhắn Soobin để lại cùng mấy tờ tiền, Yeonjun cất sâu vào trong ví. Yeonjun biết việc bọn họ làm đêm đó là sai trái khi mà Soobin đang ở cạnh người kia, chắc chắn Soobin càng ý thức hơn được điều đó bởi lẽ trong những bữa ăn vội vã ở căn tin, anh nghe đám nhân viên bàn tán với nhau rằng dạo này hai người dính lấy nhau như hình với bóng. Vài người thốt lên ghen tị rằng nếu biết có ngày hôm nay thì đã xung phong tới làm trợ lý cho Soobin những ngày cậu còn cực khổ, Yeonjun đặt khay cơm xuống đã nghe được mấy tiếng thì thầm:

"Không biết Choi Yeonjun bây giờ nghĩ gì, trước đây bỏ đi khi Choi Soobin không có gì trong tay, đến bây giờ lại mặt dày quay về nhìn Soobin cưng chiều người yêu mới."

Hana không biết từ đâu đi tới, cô dằn mạnh khay cơm xuống giữa bàn của đám người nhiều chuyện kia. Yeonjun không nói không rằng đi tới bên cô bưng khay cơm đứng dậy cười vui vẻ:

"Mọi người phải hỏi tôi trực tiếp chứ? Tôi thấy hối hận vô cùng."

Nói rồi cậu kéo Hana tới bàn của mình, cúi đầu tránh Soobin và Youngmi đi tới. Hộp cơm trên tay cậu không phải là đồ của căn tin, Soobin vừa ăn vừa cười nhìn Youngmi rồi gắp vào bát cô mấy gắp thức ăn trong hộp. Thìa canh nhạt nhẽo của căn tin nghẹn lại ngang cổ khi Soobin rút tờ khăn giấy chấm vào bên khóe miệng Youngmi, Yeonjun bỏ bữa cơm của mình lại rồi ngay lập tức đi tới công trường. Biết rằng chỉ một chút nữa thôi cả Soobin và Youngmi cũng tìm tới đó, nhưng dù sao nếu rời đi anh cũng tránh bớt được cái nhìn soi mói của đám nhân viên.

___

Lấy lí do muốn dẫn Yeonjun ra công trình thực tế, Vicky phân cho Soobin phụ trách việc đưa Yeonjun ra công trường. Rõ ràng cô không phải muốn hàn gắn hay tạo không gian riêng gì cho hai người bọn họ, bởi Vicky nói rằng cả trợ lý cũng cần phải đi theo. Những lần như thế, bao giờ cũng là Yeonjun tới trước bằng chiếc motor của mình còn Soobin lái xe chở Youngmi đi sau, cả hai chiếc xe tới công trường cùng một lúc. Vài lần Yeonjun đi xe khỏi tòa nhà công ty mà Soobin bám theo sát nút, cậu thờ ơ nhìn theo bóng dáng chiếc motor của anh lạng lách rồi mất hút giữa dòng người. Những buổi chiều muộn khi Soobin và Youngmi lên xe về nhà, Yeonjun vẫn còn ngồi lại nhậu nhẹt với đám công nhân người đầy bụi đất. Công nhân lúc đầu khó chịu vì một tay quản lý lân la tới làm quen rồi hỏi hết thứ này đến thứ khác, nhưng Yeonjun vui tính lại khỏe vô cùng. Anh bưng bê giúp mấy thứ đồ rồi có lần đặt mấy viên gạch nấu ăn ở ngay bãi đất tập kết vật liệu, đôi khi Soobin có cảm giác Yeonjun thật sự coi mình là một công nhân. Quãng đường về thành phố từ rừng núi đó không xa không gần, Yeonjun thỉnh thoảng uống nhiều rồi ngủ luôn với đám công nhân canh vật liệu ở lán trại dựng tạm bên bìa rừng, đến sáng hôm sau mới mò về công ty tắm rửa. Anh sống như cỏ dại lại thấy vô cùng thoải mái, một đôi lần chính Yeonjun cũng nghĩ Choi Yeonjun của nhiều năm trước đã thực sự quay về.

[soojun] Hành tinh đi lạc - Đêm mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ