All of my life (1).

600 51 4
                                    

Lễ đính hôn của Soobin được tổ chức ở khu vườn trên sân thượng tòa nhà Empire. Chính Youngmi là người chọn nơi đó để làm lễ đính hôn, cô cho rằng đó là nơi khởi đầu tất cả mọi chuyện.

Tòa nhà Empire có tất cả bảy mươi bảy tầng, năm tầng trên cùng là những căn hộ rộng lớn có thể nhìn bao quát cả thành phố. Suốt công trình đó Soobin không lấy tiền công, đổi lại cậu nhận một căn hộ trong số ba căn hộ ở tầng bảy mươi sáu. Tầng bảy mươi bảy là một sảnh đường rộng, còn sân thượng có đầy đủ cả bể bơi lẫn sân vườn. Vườn ở đó được trồng rất nhiều hoa, có cả một đường hầm những hoa tử đằng mùa này chỉ còn cành lá. Hoa cỏ đều đã chuẩn bị ngủ đông, Soobin đặt rất nhiều đinh hương và hồng trắng về để kết cổng hoa.

Ngày diễn ra lễ đính hôn, Soobin thức dậy lúc bảy giờ sáng. Mọi thứ không có gì thay đổi, cậu đập một quả trứng lên chảo, pha một cốc sữa nóng rồi bưng lên sân thượng. Soobin uống chậm rãi từng ngụm sữa nóng, đến cuối cùng lại bưng dĩa trứng xuống nhà. Rẻ quạt đã vàng hết rồi dần dần trơ ra những cành đen, cả con phố được nhuộm vàng như ngày đầu tiên Yeonjun xuất hiện. Ở tòa nhà Empire mọi việc đã có người lo liệu, cậu chỉ cần đến đó đúng giờ.

Tâm trạng của Soobin giống như một hồ nước phẳng. Qua buổi lễ chiều nay Soobin sẽ chính thức không còn là gì đối với Yeonjun. Rồi một thời gian nữa, cậu sẽ có một gia đình để chăm lo. Yeonjun thì cứ như vậy mà im lặng cho đến tận bây giờ. Đêm hôm đó Soobin lái xe quanh thành phố vài vòng, cuối cùng dừng lại trên tháp thiên văn ở tòa nhà bên quảng trường lớn. Cũng đã bốn năm từ khi tòa nhà được xây dựng, tháp thiên văn không còn thu hút được nhiều người, chỉ có vài cặp đôi ở đó cùng nhau ngắm nhìn thành phố dưới chân mình. Soobin cũng tới bên chiếc kính thiên văn lớn nhất rồi hướng mắt lên trời. Tháng mười, trời không có vì sao nào cả.

Soobin đã chọn lễ phục cho mình từ lâu. Yeonjun nói không sai, cậu thực sự chọn một bộ lễ phục có hai hàng khuy ở trước. Hộp đựng mấy thứ phụ kiện nhỏ chất đầy trong ngăn kéo, Soobin nhìn mãi rồi lấy ra một chiếc ghim cài áo hình mặt trời. Khăn ở trong túi màu xanh ngọc đi cùng cà vạt màu xanh nhung. Soobin búi tóc thành một búi chặt chẽ rồi buộc vào đó một sợi dây thun nhỏ. Chân đi giày đen thì sẽ rất cứng nhắc, cậu chọn đi chọn lại sau đó rút ra đôi giày màu nâu sậm bóng lên dưới ánh sáng ban ngày. Tất dưới chân cũng có màu xanh ngọc, đeo một chiếc đồng hồ cùng màu với giày, Soobin nhìn mình trong gương. Một Choi Soobin lạ lẫm nhìn lại cậu.

"Đẹp rồi, tránh ra khỏi gương cho anh một chút đi."

Soobin bất giác dịch người ra một bước khỏi gương rồi tự cười mình. Phía sau lưng cậu không có con người bê trễ với áo thun quần ngủ một tay cầm áo sơ mi còn miệng ngậm cà vạt đang ngân nga hát nữa, cũng sẽ không bao giờ có chuyện nhầm áo nhầm giày, tranh giành đồng hồ phụ kiện với nhau. Soobin bước đi một mình dưới cơn mưa lá vàng, màu của bộ lễ phục và màu lá rất hợp nhau, đủ để làm vài người trên phố ngoái đầu nhìn lại.

[soojun] Hành tinh đi lạc - Đêm mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ