Thuyết tương đối về chuyển động.

528 55 0
                                    

Posadas là một thành phố bình dị và có biên độ nhiệt rất lớn. Lần đầu tiên đến đó, Yeonjun dù nắm chắc bản đồ trong tay vẫn nghĩ bờ đông của con sông Paraná là biển. Mặt nước rộng mênh mông có màu xanh thẫm, vài người nói với Yeonjun rằng nếu đi ngược về phía Tây thì sông sẽ phình ra thành một hồ nước rộng hơn. Yeonjun biết điều đó nhưng anh chưa vội đi tìm. Posadas làm Yeonjun nhớ đến một thành phố nhỏ ở miền nam Việt Nam, đất nước đầu tiên trong hành trình của anh. Khi đó Việt Nam chỉ mới chớm bước vào mùa nóng, mọi thứ vẫn mát mẻ nhẹ nhàng. Điều khác biệt nhất giữa Argentina và Việt Nam đó là ở đây chẳng ai quan tâm Yeonjun làm gì. Anh có thể ôm giá vẽ đi dọc theo con đường Costanera uốn quanh bờ sông rồi ngồi xuống bất cứ đâu vẽ vời mà không cần quan tâm đến người khác. Mùa hè chưa bao giờ nóng bức như thế, có nhiều ngày Yeonjun đem màu vẽ ra phơi nắng rồi chỉ ăn hết hộp kem này đến hộp kem khác, đến khi cả người lạnh run thì lại xách lỉnh kỉnh đồ đạc trong tay ra về.

Vì sao lại chọn Posadas làm điểm cuối cùng chứ không phải là Việt Nam hay một đất nước nào khác, câu trả lời với Yeonjun chỉ có một. Đi dọc theo sông Parana sẽ tới biên giới, ở đó có thác Iguazu.

Thác Iguazu, chỉ xuất hiện trong một bộ phim rồi làm Yeonjun thích thú đến nỗi tự hứa với mình phải đến đó ít nhất một lần trong đời. Có thể giống như thành phố của anh và Soobin, giống như Việt Nam hay Argentina, ở trên màn hình tất cả đều sẽ long lanh đẹp đẽ hơn chứng kiến tận mắt. Nhưng nếu được chạm vào màn hơi nước đục mờ bay lên trong không khí rồi hít sâu vào mũi cả những hạt nước nhỏ li ti, chắc chắn điều đó sẽ thật hơn rất nhiều. Mọi thứ trong phim ảnh rồi cũng sẽ giống tình yêu, nhìn qua rất đẹp nhưng chạm vào rồi lại thấy nóng như phải bỏng.

Thác Iguazu, Soobin từng nhìn thấy rồi nhăn mặt kì thị rõ ràng nhưng sau đó vẫn nói "ừ, đi thì đi." Yeonjun vặn lại rằng nếu cậu miễn cưỡng như vậy thì ở nhà ngồi máy lạnh đi, để yên cho anh một mình tận hưởng. Soobin nhún vai quay lại bên bản vẽ, chỉ mấy phút sau đã thong dong tựa cằm vào vai Yeonjun khi cậu đang ngồi dưới nền gạch sân thượng vu vơ chọc một cụm xương rồng.

"Em đi với."

"Đi làm gì?"

"Anh ngắm cảnh, em ngắm anh."

Vừa bực vừa rùng mình vì hạnh phúc, Yeonjun cuối cùng không thể nói được một câu nào. Soobin tiếp tục vẽ những tòa nhà cao vào hôm đó, tuần sau, tháng sau rồi cho đến bây giờ, Yeonjun đã đến chân thác còn Choi Soobin ở nơi nào không rõ.

Yeonjun lên máy bay rất thanh thản. Những lần trước đều không muốn nhưng phải rời đi còn lần này là chủ đích rời đi, anh đi mà nghĩ chắc chắn mình sẽ quay trở về. Chỉ có một điều giống với hai lần trước đó: ngay khi không nhìn thấy Soobin nữa, Yeonjun đã bắt đầu thấy nhớ cậu.

Ba tháng lang thang khắp nơi mọi chốn, hộ chiếu được đóng đủ những loại dấu vuông tròn khác nhau. Yeonjun quay về thành phố kia rồi gặp lại Darren, cậu bỏ chạy trối chết khi anh đuổi theo khắp mấy con phố đòi trói Yeonjun lại không cho đi đâu hết. Hai người dắt díu nhau quay trở về bán bar dưới tầng hầm. Ở dưới đó không hề thay đổi, có một đám họa sĩ dù cái tên và hình hài khác nhưng lại giống với Yeonjun và Choi Minho của những ngày trước đây. Lò sưởi không dùng đến, nhạc nhẽo rất chán đời, Yeonjun tự cười mình vì những ngày đó chốn nhếch nhác này cũng có thể trở thành nơi êm đềm nhất. Trời tháng sáu xanh lơ, trời tháng bảy xanh ngọc, Yeonjun đi vòng sang nước Ý. Có một thị trấn xinh đẹp nằm trên một hòn đảo thuộc Địa Trung Hải, Yeonjun suýt nữa đã mua một căn nhà giá một đô la nhưng kịp dừng lại vì nghĩ mình sẽ không thể ở lâu. Bạn bè ở khắp nơi, đến đâu cũng có người chào đón. Cả thế giới nằm gọn trong lòng bàn tay Yeonjun, vậy mà đến khi lên máy bay ở Rome để thẳng hướng về Brazil anh vẫn bất giác quay lưng về phía sau tìm kiếm. Sân bay đông đúc, đột nhiên anh sinh ra một thứ ảo giác rằng Choi Soobin cũng ở đâu đó quanh đây. Chỉ một lát nữa cậu sẽ thôi bắt chéo chân, gấp quyển sách lại cho vào túi xách rồi vẫy tay gọi lớn, "anh, đừng chụp nữa, đến giờ lên máy bay rồi." Có tiếng loa báo hiệu hành khách lên máy bay, Yeonjun ngẩn ngơ cất máy ảnh vào túi rồi tới bên hàng dài hành khách đang kiên nhẫn chờ qua cổng.

[soojun] Hành tinh đi lạc - Đêm mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ