Venti:
Giống như mọi ngày, nhà thơ thong thả đàn một khúc rồi ngắm nhìn Mondstadt. Chỉ có điều chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy chiếc màn hình sau lưng xuất hiện cùng khuôn mặt tràn ngập năng lượng ấy.
Venti thở dài một hơi, lại tiếp tục ngồi yên trên bàn tay bức tượng Phong Thần. Rồi bỗng một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tai anh, thủ thỉ cho chàng ta điều gì đó.
Phản ứng đầu tiên khi nghe xong chính là ngạc nhiên, sau đó là phấn khích lẫn mong chờ. Vội vã phủi đi những hạt bụi bám trên quần áo, vị Phong Thần nọ không thể chậm trễ một phút giây nào hơn để tận mắt gặp bạn.
Venti sử dụng sức mạnh của mình hóa thành cơn gió, hô biến một cái liền ở đằng sau bạn. Nhân lúc bạn còn ngơ ngẩn ngắm nhìn xung quanh liền nhảy đến ôm chầm lấy.
"Ehehe, tôi không nghĩ cậu lại tặng một bất ngờ to lớn đến vậy đó!" Venti hí hửng cứ như trẻ được quà, xem ra sự có mặt của bạn chính là một món quà siêu siêu đặc biệt đối với anh rồi.
"Hửm? Cậu hỏi làm sao tôi biết cậu ở đâu à? Để tôi nói nhỏ cho nghe nè, ngọn gió đã chỉ điểm cho tôi đấy ehe~"
Wanderer:
Chàng trai với chiếc mũ tròn đi dạo một vòng quanh Thành Sumeru, chậm rãi quan sát mọi thứ. Bởi theo lời Thảo Thần - Nahida đã nói, tại nơi này sẽ có chuyện đặc biệt xảy ra với anh.
Đôi mày thanh tú nhíu lại, ngẫm nghĩ một lúc liền xoa xoa vầng thái dương.
"Chẳng biết rốt cuộc cô ta muốn nói gì nữa, đúng là khiến người khác mệt mỏi mà." Wanderer càu nhàu mấy tiếng, cuối cùng vẫn là nghe theo mà đi tiếp.
Bỗng lướt qua một người khiến anh khựng lại, đôi mắt mở to, biểu cảm như có phần khó tin. Anh xoay người lại vội vã nắm lấy tay bạn, thậm chí còn dùng sức.
"Ngươi, đừng nói với ta ngươi chính là kẻ đằng sau màn hình đó đấy?" Wanderer cười, quả là một điều thú vị, còn hơn cả tưởng tượng.
Kazuha:
"Ngọn gió nào đã đưa em đến đây thế?" Kazuha vươn tay lấy đi chiếc lá rơi trên tóc bạn, ôn nhu hỏi han.
Đối với một kẻ phiêu bạt mà nói, hằng ngày được nhìn thấy bạn qua bức tường vô hình kia đã là hạnh phúc rồi. Không ngờ đến một ngày được tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được âm thanh bản thân nhung nhớ.
"Trông em có vẻ mệt mỏi, chi bằng lên thuyền Ngôi Sao Chết Chóc nghỉ ngơi một lát nhé. Yên tâm, tôi sẽ nói với chị đại Beidou về chuyện này nên không sao đâu."
Cho dù không nói ra, Kazuha vẫn rất quý trọng bạn. Ít nhất thì hãy nhìn cử chỉ ấy đi, làm gì có người nào dịu dàng hết mực với bạn đến thế chứ!
Xiao:
Vị tiên nhân này sẽ là người đến cứu bạn khi được gọi tên.
Thông thường Xiao sẽ không xuất hiện đâu, nhưng ngay khi nghe thấy lời thỉnh cầu của bạn cơ thể anh đã chẳng chần chừ mà vút đến ngay tức khắc.
"Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân - Xiao, đến bảo về theo lời triệu tập." Tiên nhân có mặt, phút chốc mọi thứ đã được dọn dẹp.
Tuy rất ngạc nhiên với bạn nhưng anh vẫn không dám nói gì, chỉ có thể để biểu cảm trên mặt diễn đạt tâm tình. Hơn nữa, Xiao sợ cơ thể mang nặng nghiệp chướng này sẽ ảnh hưởng đến bạn, cuối cùng vẫn là giữ khoảng cách an toàn.
"Tôi... có phải là đang mơ hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact x Reader] Lữ Hành Đến Từ Thế Giới Bên Kia
Fanfiction"Có quá nhiều thứ hấp dẫn, làm thế nào để em chỉ nhìn mỗi tôi?" . . . By: Mika_Mikeyy Truyện chỉ đăng tại Wattpad. Bất kì nơi nào khác đều là giả mạo. Đọc để giải trí, không cần quá nghiêm túc.