Chapter 9: Thói quen uống rượu.

226 25 0
                                    

Có thể nghe thấy tiếng đóng sầm ở hành lang bên ngoài, Naru cố nén tiếng rên rỉ. Cậu nghĩ điều này có thể xảy ra.

Cale có vẻ bối rối và gọi về phía cửa.

"Ron?"

Không có câu trả lời, Naru miễn cưỡng nhảy xuống khỏi ghế.

"Đó không phải là Ron. Vâng, đúng hơn là nó đại loại như vậy. Anh thấy đấy, tôi nghĩ Choi Han và Ron có thể đã đi sai hướng."

"Thật nực cười. Ron là một quản gia rất có năng lực. Choi Han không thích được người khác phục vụ hay sao?"

Câu hỏi được nói ra như thể Cale thậm chí không thể hiểu được khái niệm đó, và Naru chỉ nhún vai. Tên thiếu gia này sẽ phản ứng thế nào khi biết người quản gia già hiền lành, người đã theo dõi anh cả đời là một sát thủ có khả năng cực khủng Đó là một suy nghĩ thú vị.

Naru hủy bỏ phép thuật khử tiếng ồn và miễn cưỡng mở cánh cửa dẫn ra hành lang. Cách hai bước về bên trái, vừa khuất khỏi bức tường, là Choi Han và Ron. Một con dao găm nằm xoay tròn trên sàn như thể bị hất văng sang một bên và lưỡi dao của Choi Han chĩa thẳng vào cổ họng ông già. Một vệt máu rất mỏng chảy xuống cổ áo Ron.

"Haaaa... Như mong đợi."

"Naru-nim. Cậu vẫn ổn."

Cậu đã tưởng tượng ra điều đó hay Choi Han có vẻ nhẹ nhõm?

"Tất nhiên rồi."

Kiếm sĩ và quản gia bước ra, quần áo của họ nhàu nát sau cuộc ẩu đả nhất thời. Ron bắt đầu tự băng bó cổ họng mình một cách thành thạo mà không cần đến sự trợ giúp của gương.

"Tôi tình cờ gặp Cale Henituse khi đang làm việc gì đó và mời anh ta quay lại đây để trò chuyện."

"Tôi hiểu rồi."

Choi Han tra kiếm vào vỏ trước khi bước về phía cửa. Anh  nhìn vào bên trong như thể đảm bảo không có gì sai sót hay nguy hiểm trước khi cúi đầu chào Cale.

"Chào buổi chiều."

Một số nét thanh lịch đơn giản mà Cale thường miêu tả dường như đã bị lãng quên khi anh cau mày với Choi Han. Biểu hiện của anh trở nên gần như ngượng ngùng.

"Tôi hy vọng bây giờ anh không muốn uống rượu cùng nhau, tôi sợ tôi không có gì cả. Naru-nim bé nhỏ của chúng ta đã lấy mất đồ uống của tôi rồi."

Naru có thể cảm thấy ánh mắt của Ron đang nhìn chằm chằm vào sau lưng cậu, vì vậy ma cà rồng trẻ tuổi nhanh chóng bước về phía trước và đảm bảo Choi Han ở giữa hai người họ.

Kiếm sĩ lịch sự lắc đầu. "Không, và tôi xin lỗi trước nhưng tôi cũng không có ý định uống chung đồ uống với anh. Bây giờ hoặc sau này."

"Anh không uống chút nào à?"

"Không, thưa ngài. Tôi không có nhiều hứng thú với nó."

Cale cau mày và gõ tay lên bàn. "Chà, tôi cho rằng điều đó là không thể tránh khỏi. Dù sao thì có lẽ đã đến lúc tôi phải rời đi rồi."

Naru và Cale liếc nhìn nhau, cả hai đều nở nụ cười ranh mãnh giống nhau.

"Cậu nói cậu sẽ rời đi sau năm ngày nữa?"

[ V-trans] Báu vật của gia đình Công tước (Vampire) ?! (Tcf fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ