Chapter 10: Không phải của ai cả

238 23 1
                                    


Naru và Khiên bất hoại ngày càng thân thiết hơn trong ba ngày còn lại ở Rain City

Cậu cho cây ăn nhiều túi bánh mì trong suốt nhiều buổi chiều, và trong mỗi lần đến thăm, nữ tu sĩ háu ăn vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu. Cô ngày càng thoải mái hơn sau mỗi lần đến thăm. Cô ấy không trực tiếp gọi cậu là đồ bẩn thỉu nữa, mặc dù cô ấy đã đưa ra những nhận xét như, 'tại sao không phải tất cả những người bẩn thỉu đều tử tế như cậu!', ít nhất, đó cũng là một sự cải thiện.

Vấn đề là, Naru chỉ có rất nhiều ngày trước khi Sự cố khủng bố ở quảng trường xảy ra và cậu có rất nhiều việc phải làm trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.

Giải phóng con rồng đen, đến Vương quốc Whipper để nhặt Vòng cổ hấp thụ, trở về Vương quốc Endable để hành động thay thế Công tước Fredo, di dời bộ tộc Sói Xanh...

Hôm nay có thể là lần cuối cùng cậu có thể thư giãn dù chỉ một chút trong tương lai gần.

Naru ngồi xuống gốc cây và thở dài. Cậu thực sự nhớ phép thuật bay, bay lượn qua lại từ giá sách trong phòng Công tước Fredo đến phòng của cậu, nơi một chồng văn bản ngày càng chồng chất lên cạnh ghế của cậu Nó chắc chắn giống như đang ngồi trên mặt đất sau khi được Choi Han bế đi vòng quanh.

Tất nhiên, thế vẫn tốt hơn là tự mình bước đi.

Choi Han lại bế cậu lên đây và hiện đang ngồi cách đó khoảng mười bước, gần cánh cổng gãy, chơi với những con mèo đi theo anh.

Anh ta muốn nhận nuôi chúng hay gì đó? Ý nghĩ về một người tàn nhẫn, đáng sợ như Choi Han lại chăm sóc những chú mèo con có chút...

Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, Naru biết mình sẽ phải là người mang tin xấu. Hai chú mèo con dễ thương đó đưa ra một thử thách khác mà cậu sẽ phải giải quyết hôm nay.

'Lúc đầu tôi sẵn sàng chơi trờ giả ngu vì họ có vẻ vô hại, nhưng Choi Han quá gắn bó. Mình không thể bỏ qua nó nữa.'

Naru có thể nghe thấy giọng nói của cái cây như gió xuyên qua kẽ lá, ngân nga một giai điệu vui vẻ khi nó no nê thêm một ngày nữa. Khi âm thanh lắng xuống, cậu tạm gác vấn đề về lũ mèo sang một bên và hướng sự chú ý của mình vào cái hố cách cậu vài bước về phía bên phải.

Cậu hỏi một câu hỏi đã có trong đầu cậu kể từ lần gặp đầu tiên của họ.

"Này. Sở dĩ ngươi không muốn tặng quà cho ta là vì nó sẽ khiến đĩa của ta bị vỡ phải không?"

Mm, nhiều hơn hay ít hơn?

"Vậy là nó không liên quan gì đến việc ta có thể sử dụng phép thuật à?"

Có một khoảng im lặng, và mặc dù Naru không hiểu tại sao, cậu thề rằng cái cây trông như đang cười.

Phép thuật? Tại sao điều đó lại quan trọng?

Naru không biết phải trả lời thế nào nên lúng túng kiếm cớ.

"À, ừm. Ta đã đọc về nó một lần trong một cuốn sách. Nó nói rằng các pháp sư không thể sử dụng sức mạnh cổ xưa?"

[ V-trans] Báu vật của gia đình Công tước (Vampire) ?! (Tcf fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ