Vốn nghĩ rằng La Vân Hi sẽ dễ dàng bị cà khịa lắm, nhưng không nghĩ rằng sức chịu đựng của anh lại lớn như vậy
Đúng là anh rất dễ dàng bị cà khịa về chuyện mọi người đều không ưa gì anh.
Từ lúc mới đến công ty làm việc, đúng hơn là làm bảo mẫu siêu cấp cho cô, anh chưa bao giờ có ý định giao thiệp xã hội gì cả. Đồng nghiệp túm tụm lại một chỗ nói chuyện, anh ngồi một chỗ sắp xếp lịch trình cho cô. Đồng nghiệp cuối tháng rủ đi uống bia rượu tí giải sầu, anh thì từ chối ở nhà. Chưa hết, lại còn giáo huấn một bài về tác hại của rượu bia, làm mọi người sợ xanh mặt.
Nói chung là rất biết tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội phòng chống Covid-19 theo chỉ định của chính phủ, hoàn thành những chỉ tiêu của một "ông chồng tốt" trong mắt các bà vợ, nhưng đồng nghiệp bắt đầu không có mấy thiện cảm.
Mỗi khi cô nhắc đến chuyện này, anh sững người lại một chút rồi thanh minh thanh nga: "Tôi không có bị ai ghét hết."
Ờ, ngoài việc này ra thì không có gì làm anh nao núng được.
Mặc dù nắm thóp được điểm yếu của Vân Hi, nhưng Mộng Nghiên vẫn không giữ lấy con tin được. Vì ngoài mở miệng chống chế ra, có vẻ anh cũng chỉ bị đả kích hơi nhẹ thôi, chứ việc thì vẫn là việc, bị ghét hay không, chả liên quan.
Sáng sáng spam tin nhắn cô nổ máy, gọi cháy điện thoại, bấm nát chuông cửa để gọi cô dậy. Rồi khệ nệ xách một đống đồ ăn tự anh làm.
Mẹ nó chứ, ăn mười bữa thì 7 bữa là ăn cơm truyền thống, ngán tận họng.
"Ăn cơm dễ béo." Có lần cô nói như vậy.
Quản lý La Dực đáng kính tỉnh bơ trả lời: "Chiều tôi sẽ xếp lịch cho cô đi tập thể hình."
Ăn uống xong, Bạch Mộng Nghiên lại theo lịch sắp sẵn mà đi quay phim, chụp quảng cáo, kí hợp đồng với các nhãn hàng. Anh luôn đi theo sát cô, dùng ánh mắt lạnh lẽo ngàn năm như một để lườm các paparazzi đang canh bên vệ đường. Họ thì đương nhiên cũng bị biểu cảm này dọa cho sợ chạy mất hút.
Rồi đợi cô ghi âm ghi hình xong, anh lại dẫn cô đi ăn trưa.
Chưa từng có người quản lý nào trước đây cho cô ăn đồ ăn ngoài cả. Nhưng món mà Mộng Nghiên thích toàn chưa hàm lượng calo cao, nếu ăn nhiều sẽ béo. Mà cô béo thì sẽ không được lòng dư luận. Vậy nên họ cấm tiệt. Nhưng anh thì không. Nếu cô đói, cứ ăn gì mình thích, miễn chiều tập thể dục.
Khi ăn cũng chỉ toàn cô nói, còn anh thì ăn canh cá hồi hầm củ cải, yên lặng gật đầu.
Nhưng vẫn lắng nghe những dòng huyên thuyên của cô, điều mà trước giờ rất ít người nào chú trọng tới.
Họ căn bản chỉ thấy, nói càng nhiều, thì càng phiền phức. Huống chi là với một người độc mồm độc miệng như cô.
Cô cũng không ngờ là một kẻ có vẻ ngoài bảo thủ cứng nhắc như Vân Hi lại đối xử tốt với cô như vậyl
Cảm giác anh mang đến, thi thoảng có hơi chán chán xíu, nhưng đại thể là an toàn.
...
4 tháng trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt.
Vào mùa thu, đây là thời gian mà các nhà đài làm phim chú trọng nhất. Thời tiết đẹp, cảnh vật đẹp, nên quay phim ghi hình từ bây giờ.
Mà vào tầm này thì sức khỏe Bạch Mộng Nghiên thực sự rất yếu. Cô ốm đau, ho hắng liên tục. Riêng việc đi lại thôi cũng khiến cô gặp nhiều khó nhọc lắm rồi, nói gì nữa là quay phim.
Vậy nên có người của nhà đài đến, Vân Hi liền đuổi khéo họ đi luôn.
Ngoài ánh mắt sắc lạnh được rèn luyện từ những hôm lườm nguýt paparazzi, kĩ năng cà khịa, nói bóng nói gió của anh còn được nâng cao từ mấy hôm khẩu nghiệp với khổ chủ của mình. Một cặp minh tinh-quản lý đều có miệng lưỡi độc địa như rắn bảy màu, họ dù có hám danh đến đâu thì cũng nhanh chóng mà chạy lẹ. Không thì bị đả khích đến sắp đánh người đến nơi.
Lại còn đai đen karate thế giới, họ căn bản là không có tí trình độ nào để đấu lại.
Anh đóng cửa lại, rẽ vào bếp, tìm tô cháo vừa nấu.
"Hey, Đụt, anh nấu cháo xong chưa? Tôi đói gần chết rồi đây." Tiếng thều thào của cô vọng ra từ sofa.
"Xong rồi, ốm mà còn lèm bèm lắm thế!" Anh bưng tô cháo đến chỗ cô, đặt xuống bàn. "Đo lại nhiệt độ đê, mặt cô đỏ hơn rồi đó! Sao người ngợm lại ốm yếu thế không biết!"
"Hì hì, tôi biết tôi biết!"
"VẬY MÀ HÔM QUA ĐỨA NÀO CÒN ĐÒI RA NGOÀI TRỜI TIẾT CHƠI?!?!"
Mộng Nghiên cười hì hì, lồm cồm bò dậy cầm bát cháo lên.
"Không giận, không giận! Anh vốn bị mọi người ghét rồi, chỉ còn cái bản mặt này làm của quý. Chứ nếu giận là mặt sẽ nhăn như khỉ, không còn ai ưa đâu!"
"Mẹ nó, cô hơi bị quá đáng nhé. Tôi không bị ai ghét sất!"
"Vâng, anh thì tôi biết là anh giỏi rồi."
"Cẩn thận cái miệng cô. Tôi mà bỏ lại cô ở đây, chết khô cong queo cả tuần vẫn không có ai đến thăm đấy nhé!"
"Ấy đừng bạn yêu. Chúng ta là bang hữu, là bằng hữu tốt của nhau, anh hiểu hem:> Bằng hữu tốt thì không ai lại đi bỏ nhau chết cong mông như vậy cả. Tháng này tôi sẽ tăng lương cho anh nha:> Ở đây chăm sóc cho bà đây thật tốt."
"Nếu tôi từ chối?"
"Ngoài cô nương xinh đẹp này ra thì có ai chứa chấp thể loại đần đụt như anh? Tôi mà chết thì anh kiếm đâu ra việc? Hả?"
Nói chí lí.
Cơ mà ai lại muốn thừa nhận không ai chứa chấp mình! Huống chi là kẻ có lòng tự trọng cao như anh!
Dù sao người ta cũng là đàn ông, phải có tự ái chứ.
Nhưng người đang ngồi dặt dẹp ăn cháo trên sofa kia lại đang nhìn anh, cười toe toét, đáng yêu đến lạ.
Gương mặt anh thoáng đỏ.
La Vân Hi lặng lẽ quay mặt ra chỗ khác, lẩm bẩm: "Lo mà ăn đi, lèm bà lèm bèm!"
...
Thực ra thì tôi muốn nói rằng, mặc dù cô có đuổi tôi đi, tôi vẫn ở lại chăm sóc cô.
Ít ra là khi cô khỏi ốm đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
yunlu | 𝙗𝙡𝙪𝙚 𝙩𝙚𝙦𝙪𝙞𝙡𝙖.
Fanfiction© PLEASE, DON'T REUP. NOTE: truyện được đăng dưới sự cho phép của @emkhuyetdanh và đã được đồng ý. Cậu vui lòng đừng mang đi đâu khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ. ✧𝙗𝙡𝙪𝙚 𝙩𝙚𝙦𝙪𝙞𝙡𝙖✧ chính thức được đăng tải trên facebook qua blog:...