Nine

49 6 5
                                    

...

Có lẽ, cuộc đời Bạch Mộng Nghiên hối hận nhất chính là cố tình nói những điều ẩn ý, bí hiểm cho người đàn ông đứng trước mặt cô hiện tại.

Hoặc hình như chỉ cần thốt ra mấy lời có nghĩa lắt léo một chút, cần nghĩ một chút thôi, anh cũng không thể dùng cái EQ thấp kém đó để tư duy ra được.

Thôi được rồi, cô cũng chẳng muốn nhiều lời ở đây để dẫn dắt nữa, quay về tình huống hiện tại đi là hơn.

Cô những tưởng là lời nói vừa nãy của mình đã hớ hênh lắm rồi, ý nghĩa rõ ra trên từng câu chữ lắm rồi, và lo sợ lỡ La Vân Hi phát hiện ra được mớ cảm xúc kỳ lạ hỗn tạp của cô, suy nghĩ lệch lạc về anh trong đầu cô, và mãi mãi chẳng thể trở về mối quan hệ vui vẻ như trước kia.

Hơn hết, Mộng Nghiên biết rằng người đàn ông này thực sự tuyệt tình, nếu không muốn dây dưa tới đối phương sẽ lập tức buông tay.

Cô nhìn thấy những lần anh gạt phắt hết đi mấy lá thư bày tỏ, cũng như thẳng thắn từ chối lời yêu của những nữ diễn viên, ca sĩ dành cho mình, đồng thời còn ra tín hiệu cảnh báo họ nên cách xa thì hơn, tốt nhất đừng cố lại gần thêm làm gì.

Ánh mắt xanh lạnh lẽo đầy ý xua đuổi, giọng nói trầm khàn cất lên, người nghe phía đối diện chỉ biết tim đập chân run, sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, và rời đi, không dám ngoảnh lại ngoái nhìn thêm lần nào nữa.

Có điều, họ không thân thiết còn có thể dễ nguôi, họ không gắn bó nên còn có thể nhanh quên, cuối cùng cũng chỉ là đoạn tình cảm thoáng qua như gió trên mặt hồ phẳng lặng. Nhưng cô thì sao? Cô dần phụ thuộc vào chính tên mặt liệt này, đến mức trở thành một lẽ không thể thiếu sót trong đời sống, đến mức khi hắn vắng mặt một lúc, cũng khó khăn biết bao.

Nếu La Vân Hi rời xa cô, chỉ vì một chút lời nói bộc phát, chỉ vì một chút cảm xúc nhất thời, và mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại anh nữa, Mộng Nghiên biết xoay xở như thế nào đây?

...

Nhưng lời nói của anh thốt ra, vĩnh viễn không bao giờ giống như thiên hạ tưởng tượng, càng khác xa với mấy thứ đau khổ tuyệt vọng mà cô suy đoán.

"Ý cô là có mỗi mình tôi chịu được cái bệnh tiểu thư của cô?"

Nghe xong, trong đầu Bạch Mộng Nghiên chỉ hiện ra một câu hỏi to đùng, là rốt cuộc người đàn ông này có thể làm giảng viên của đại học Bắc Kinh bằng cách nào với cái óc bé như quả nho này như thế?

Và với câu trả lời mang theo EQ thấp kém như vậy, cô liệu nên vui hay buồn đây?

Cuối cùng, Bạch Mộng Nghiên quyết định lựa chọn việc bản thân nên cảm thấy may mắn vì điều này. Cô thật sự không muốn túc tắc suy nghĩ thêm giây phút nào nữa, cũng chẳng muốn bản thân thêm một lần dính vào tình huống này mà trở nên lưỡng lự.

Thà giấu kín thứ cảm xúc bộc phát này còn hơn, để tự tan đi, không ai biết, cũng chẳng ai hay, kể cả chính bản thân cô cũng sẽ giật mình đôi khi tìm lại.

Hiện tại, cô lại thoắt cái trở về bản mặt cợt nhả trêu chọc như trước, ngả ngớn ra bàn, thản nhiên phát ngôn một câu:

yunlu | 𝙗𝙡𝙪𝙚 𝙩𝙚𝙦𝙪𝙞𝙡𝙖.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ