...
Người ta nói, bị rắn cắn một lần, sợ dây thừng mười năm.
Ngụy Thanh Vũ không phải là rắn, nhưng những lần xuất hiện của hắn từ trước đến giờ trước mặt Bạch Mộng Nghiên đều đã quá kinh khủng hơn việc gặp phải rắn. “Ấn tượng” đến cái mức cô chỉ cần nghe thấy cái tên đó, hay thấp thoáng thấy bóng dáng hắn giữa những con người hối hả xuôi ngược, cũng thấy rùng mình.
Và sự xuất hiện của hắn bây giờ là có thật, không phải chỉ là cái “dây thừng” do cô ảo giác. Bởi lẽ từ trước đến giờ, Bạch Mộng Nghiên thì thờ ơ vẫn hoàn thờ ơ, nhưng đối diện với hắn, sự kinh tởm biến thành sự mẫn cảm. Mẫn cảm để phát giác ra được hắn, trốn được khi nào, hay khi ấy. Tìm được ai để dựa dẫm khi nào, dựa vào người ấy.
Thế nhưng bây giờ không có ai bên cạnh cô để che chắn. Cả La Vân Hi cũng đã biến mất từ vừa nãy rồi.
Mà Ngụy Thanh Vũ, lại đứng cách chỗ cô cũng chẳng cách xa lắm. Bây giờ cô nhìn thấy hắn, vậy thì chỉ vài giây sau, khi đám người này dạt dần, hắn cũng sẽ nhìn thấy cô.
Rồi không nhịn nổi làm mấy trò biến thái hay nói những lời thô bỉ nào đó.
Thậm chí hắn còn có cách để quấy rối cô ngay lúc này.
Nghĩ đến đây, cả người Bạch Mộng Nghiên run lên vì sợ. Đôi mắt cô chớp liên tục, hai chân bước nhanh đến ríu lại, liên tục trốn sau những người có khổ người lớn một chút.
Sau đó đang lúc chạy, đột nhiên Bạch Mộng Nghiên thấy sống lưng mình lạnh toát.
Lúc này cô không dám quay ra. Bởi vì bản thân cô biết, mình đã bị rơi vào tầm ngắm rồi.
Của Ngụy Thanh Vũ, của con quái vật đội lốt người ấy.
Mộng Nghiên căng thẳng đến mức không dám bước tiếp. Cô nghe thấy từng tiếng bước chân vội vã của hắn. Thanh Vũ tiến đến cô mỗi lúc một gần, trong khi cô chỉ chôn người một chỗ, người run bần bật, hai hốc mắt bắt đầu đỏ hoe, hai tay ôm đầu chịu trận.
Năm, bốn, ba,...
Bạch Mộng Nghiên chỉ kịp nghĩ đến đó.
Lúc nghĩ tới số “2”, đột nhiên không có tiếng bước chân nữa. Giống tiếng ném hơn. Một lực cực kỳ mạnh, hất thẳng vật khác cũng rất lớn xuống đất, tạo ra tiếng “rầm” rất lớn.
Cô nghe xong, giật mình quay lại.
Thấy La Vân Hi cùng bộ quần áo thể thao như bình thường đang đứng trước người tên biến thái bệnh hoạn kia. Anh vừa lau tay, vừa gí giày vào người hắn ta, thi thoảng lại đạp xuống một cái.
Tên kia không thể nào cử động được vì trúng đòn hiểm, chỉ biết giương đôi mắt căm thù nhìn anh. Mà Vân Hi cũng chẳng thèm quan tâm. Anh đạp vào đầu tên Thanh Vũ kia một đạp nữa, để hắn không còn ý thức để cựa quậy.
Quả thật là như thế. Sau một hồi bị anh quăng quật, hắn đã hoàn toàn “out” rồi.
La Dực cúi người xuống, xác nhận được Thanh Vũ đã hoàn toàn bất động. Sau đó anh gọi cho quản lý siêu thị ra để báo cáo tình hình. Vừa tường thuật lại chuyện vừa nãy, La Vân Hi vừa liên miệng hỏi: “Có thấy cô gái nào tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, vóc người lùn lùn đi quanh đây không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
yunlu | 𝙗𝙡𝙪𝙚 𝙩𝙚𝙦𝙪𝙞𝙡𝙖.
Fanfiction© PLEASE, DON'T REUP. NOTE: truyện được đăng dưới sự cho phép của @emkhuyetdanh và đã được đồng ý. Cậu vui lòng đừng mang đi đâu khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ. ✧𝙗𝙡𝙪𝙚 𝙩𝙚𝙦𝙪𝙞𝙡𝙖✧ chính thức được đăng tải trên facebook qua blog:...