...
Bạch Mộng Nghiên ở đầu dây bên kia nghe được giọng nói của một người con gái lạ, lại còn hỏi là có thấy quần áo của mình đâu không, Nghiên Nghiên tức đến mức xông khói liền nhanh chóng dập máy ngay lập tức.
Cô không hiểu, rốt cuộc La Vân Hi xin nghỉ chỉ vì đi tán con gái nhà người khác đến thế à?. Sao lại phải đến mức thế chứ, hay anh ta đi chơi thật nhỉ, bây giờ trong đầu Nghiên Nghiên chỉ toàn những câu hỏi vớ vẩn đó mà thôi.
Có điều, cô không hiểu, La Vân Hi chỉ là quản lý của cô thôi, là cái người cô suốt ngày trêu chọc như vậy thì việc gì cô phải tức cơ chứ, nhưng mà bây giờ cô vẫn không thể nuốt nổi cơn thịnh nộ này được.
Nhưng có vẻ, cô lại hiểu lầm Hi Hi của mình một chút rồi.
...Đang gọi điện nói chuyện bình thường, đột nhiên Nghiên Nghiên lại cúp máy và mất tín hiệu cái rầm.
La Vân Hi nhíu mày khó hiểu, nhưng không muốn nghĩ gì cho xa xôi nữa. Thân chủ của anh luôn là một người rất thích khiến người ta nổi điên lên vì lo, chắc tình huống này chỉ rơi điện thoại là cùng, lí do là gì chưa cần biết vội.
Đưa tay lên miệng ngáp vặt một cái, anh quay đầu ra trả lời Tôn Trân Ny đang đứng đằng sau: "Em để quần áo bay lắc ở đâu, sao mà anh biết được. Xem có để ở ghế của Nghiệp Đình không, chỗ anh vắng hoe, không thấy."
"À, à oke." Cô ấy rối rít gật đầu, chạy lon ton ra chỗ ngồi của chàng người yêu đang ngồi chơi game để tìm đồ.
...
Lâu rồi không đi giải trí một chút, hôm nay mà nói, cũng khá thoải mái với anh.
Suối nước nóng có chất lượng nước và nhiệt độ rất tuyệt, phong cảnh ở Vân Nam cũng chẳng có gì phải bàn, đồ ăn ngon, lại có ba người thân nhất bên cạnh.
Đúng là bù đắp xứng đáng cho những ngày tháng đau khổ ở cạnh con nhỏ tai quái kia. Nhẹ nhõm hẳn cả con người.
Nhưng anh cũng lỡ xin nghỉ có một ngày.
Tính ra chỉ còn có thể chơi thêm vài tiếng nữa rồi bắt tàu Vân Nam trở lại Thượng Hải. Nhớ không nhầm lịch trình tuần sau của Bạch Mộng Nghiên có khá nhiều nhãn hàng chờ được quay quảng cáo, nếu người sắp xếp lịch là tay mơ thì hỏng hết cả mọi việc.
Vân Hi với tay lấy chai nước lọc đặt ở đầu bàn ăn, tu một hơi thật sâu cho bớt khát. Sau đó gắp nhanh đồ ăn lên miệng vừa nhai vừa kiểm tra lịch trình hôm nay của Bạch Mộng Nghiên.
Kết thúc sớm nhất là vào khoảng 10 giờ rưỡi tối, sẽ có tài xế hộ tống cô về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại một chút, anh gọi điện cho Chủ tịch Đặng, nhắn với ông ta rằng nhớ kiểm tra kỹ càng giới tính và thân phận người lái xe, rồi hẵng cho họ đưa cô tới nơi.
Trước đây có một lần Bạch Mộng Nghiên suýt bị cưỡng hiếp bởi tài xế. Hôm đó anh cũng bận bịu với việc thảo luận với bên đối tác cho cô, không thể đưa về nhà. Nếu không đi đường thấy kịp, hậu quả chẳng biết sẽ như thế nào.
Cẩn tắc vô áy náy, đương nhiên vẫn là hơn.
Cảnh Nghiệp Đình, Tôn Trân Ny và thầy Chu đi ra suối nước nóng thư giãn trước, còn anh ở lại dọn dẹp. Vân Hi cũng gật đầu chấp thuận, đưa bát đũa và thức ăn xuống nhà bếp nhờ quản lý khu trọ lo liệu, rồi khoác áo đi xuống khu tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
yunlu | 𝙗𝙡𝙪𝙚 𝙩𝙚𝙦𝙪𝙞𝙡𝙖.
Fanfiction© PLEASE, DON'T REUP. NOTE: truyện được đăng dưới sự cho phép của @emkhuyetdanh và đã được đồng ý. Cậu vui lòng đừng mang đi đâu khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ. ✧𝙗𝙡𝙪𝙚 𝙩𝙚𝙦𝙪𝙞𝙡𝙖✧ chính thức được đăng tải trên facebook qua blog:...