☪
"Tỷ tỷ! Tỷ đã về rồi!" Trong sân truyền đến một thanh âm trong trẻo, Hồng Trí Tú nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa mùa hè chói chang nóng rực bỗng dưng xuất hiện một cậu nhóc mặc áo sơ mi trắng chạy một mạch về phía mình, tóc phấp phới bay trên cao, hai mắt nhìn thẳng về phía anh với niềm hân hoan và vui mừng không thể che giấu.
"Thằng nhãi này, mau gọi Trí Tú là anh trai!! Sao lúc nào cũng gọi anh là tỷ tỷ thế hả??!" Vừa bước vào cửa đã ăn ngay một cú đánh vào đầu, Lý Thạc Mẫn ấm ức ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào chiếc điều khiển từ xa mà mẹ đang cầm ở trên tay, không nhịn được ôm đầu với vẻ mặt khổ sở đau đớn: "Sao mẹ có thể ác với con ruột của mình như vậy chứ?! Cái điều khiển ngốc nghếch này!!"
"Làm sao có thể tăng cường trí nhớ mà không trải qua đau đớn?" Dương phu nhân buông điều khiển từ xa ở trên tay xuống, vơ lấy một quả đào ném vào ngực của Thạc Mẫn: "Con, con đó, con chính là một thằng nhóc vô lễ!"
"Thạc Mẫn từ nhỏ đã gọi cháu như vậy, cháu cũng quen rồi ạ." Trí Tú mỉm cười nhìn Thạc Mẫn và vẫy tay với cậu, người đối diện ngay lập tức lao tới như một chú cún con, chớp chớp mắt nhìn anh với hai đồng tử sáng ngời và nụ cười tươi roi rói.
"Mẫn Mẫn nhỏ bé của chúng ta thật sự là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu." Lâm phu nhân nhìn con trai mình cẩn thận lau mồ hôi trên trán cho Thạc Mẫn bằng khăn giấy, và cậu ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt anh, đặt tay vào trong lòng của anh, điệu bộ y chang một chú cún ngoan ngoãn.
"Thằng bé rõ ràng là một đứa trẻ chưa chịu lớn thì có..." Dương phu nhân thở dài với vẻ mặt đau đầu, "Còn nhỏ tuổi nhưng lại rất nghịch ngợm, nhìn thấy Trí Tú đẹp trai liền ầm ĩ hết cả lên, còn nằng nặc đòi đưa cháu nó về nhà mình để kết hôn, tuy Trí Tú là con trai nhưng vẫn thuận miệng gọi là Trí Tú tỷ tỷ, vậy mà thằng bé nhà chị cũng không tức giận một chút nào hết."
"Con nít vốn thích cái đẹp mà." Lâm phu nhân mỉm cười, không hề né tránh chuyện con trai mình xinh đẹp vô ngần. "Hơn nữa, tỷ tỷ cũng không phải một cái tên gì xấu xí, kỳ thực nghe rất dễ thương."
BẠN ĐANG ĐỌC
硕秀 ; 𝐬𝐞𝐨𝐤𝐬𝐨𝐨 - thanh mai
Fanfiction"Sao lúc đó em lại cắn anh ấy?" Trí Tú vừa nghiêm khắc dứt lời, cậu nhóc ngồi bên đã ngay lập tức ngừng cử động, im lặng không đáp lại câu nào. Trí Tú bóc vỏ kem mà Thạc Mẫn đang cầm ở trên tay, rồi nhẹ nhàng giúp cậu lau vết nước miếng ở trên khóe...