187 41 3
                                    

☪

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Đó là một buổi chiều ngày thứ Tư, khoa Khiêu Vũ đang tổ chức một buổi biểu diễn trong khán phòng, cô gái ngượng ngùng ngỏ lời mời với Thạc Mẫn, mong cậu có thể đến xem cô trình diễn. 

Thạc Mẫn vẫn đến như đã hứa và đứng đợi ở cửa của khán phòng. Bên trong đang diễn ra hội thảo, một nhóm người đang cùng nhau họp giao lưu, do một số trường trong thành phố sẽ đứng ra phối hợp tổ chức buổi biểu diễn, sau khi hội thảo diễn ra thì khán phòng này sẽ bị bỏ trống. Cô gái gửi tin nhắn, liên tục xin lỗi Thạc Mẫn vì đã gửi sai lịch diễn của chương trình, cậu nói không sao, dù sao cậu cũng đang rảnh. 

Đối diện khán phòng là một cái hồ, ven hồ có trồng rất nhiều cây liễu, người ta nói vì khán phòng là công trình mang tính biểu tượng của trường nên xung quanh luôn được trang trí rất đẹp. Vì cũng không có việc gì để làm, cậu đành ngồi đợi trên chiếc ghế dài bên dưới gốc cây. 

Vừa nghĩ, Thạc Mẫn vừa cất điện thoại di động, sải bước hướng về phía đối diện. Đương lúc cậu chuẩn bị đứng dậy, cửa đại sảnh bên cạnh đột nhiên bật mở, rất nhiều người mặc vest và khoác cà vạt bước ra, ai nấy đều nói liến thoắng một dàn thuật ngữ vô cùng khó hiểu, Thạc Mẫn rời đi mà không có ý định ở lại. 

"Thật vậy sao? Cảm ơn ngài nhiều lắm." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Thạc Mẫn dừng bước, nhưng cũng không hề quay đầu lại. Tay cậu bất chợt run rẩy trong vô thức, cậu đứng bất động dưới bậc thang, giống hệt như một tù nhân đang chờ tuyên án. 

Một giọng nói khe khẽ vang lên từ phía sau, "Thạc Mẫn?" 

Hồng Trí Tú nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt, bất an hét lên thật lớn. Hôm nay anh đến hội thảo cùng với giáo sư của mình, anh đã tham gia nhóm nghiên cứu khoa học từ năm thứ hai đại học, vì thành tích xuất sắc và năng lực không chê vào đâu được nên anh được vô số giáo sư ưu ái chỉ dạy, dù họ có tham dự hội thảo nào thì cũng sẽ mời cậu đi cùng. 

Trí Tú theo học tại một trường đại học về tài chính nổi tiếng, cách trường đại học của Thạc Mẫn chỉ mười phút, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp Thạc Mẫn ở đây. 

Trí Tú cúi người chào giáo sư của mình và các trường khác rồi chạy thẳng xuống cuối cầu thang: "Có thật là em đó không?" 

Vẻ mặt của anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, anh thực sự rất bất ngờ khi gặp được Thạc Mẫn ở đây. Ngược lại với anh, Thạc Mẫn vẻ mặt rất bình tĩnh, cậu lạnh lùng gật đầu đáp lại, hai tay run rẩy đút túi quần lộ ra vẻ khẩn trương. 

"Em..." Ba năm dài đằng đẵng như vừa trôi qua trong một cái nháy mắt, Trí Tú nhất thời mở miệng rồi lại chẳng biết nói cái gì, dù hai người đang đứng dưới ánh nắng như thiêu đốt nhưng lòng của họ lại chẳng khác gì như vừa chui ra từ hầm băng lạnh toát. 

Thạc Mẫn hơi động đậy, "Qua đó nói chuyện đi, bên kia có chỗ râm mát." Cậu chỉ tay về phía chiếc ghế dài dựng bên dưới gốc liễu bên hồ. 


Nước trên mặt hồ lặng lẽ dao động, nước sâu khiến mặt hồ tĩnh lặng thoạt nhìn như một tấm gương sáng. Những cành liễu và bụi rậm ngả mình bên bờ, cũng như thân ảnh phản chiếu của hai người dưới gốc cây đều đang soi bóng xuống mặt nước, bao phủ một nửa mặt hồ bằng màu xanh lá cây. 

Trí Tú phá vỡ sự im lặng giữa mặt hồ, hỏi: "Mấy năm vừa qua của em như thế nào?" Anh chống tay ngồi thẳng dậy, bộ vest bó sát khẽ nhăn lại thành một đường.

"Dù là chuyện tốt hay xấu thì cũng qua rồi." Thạc Mẫn khẽ cúi đầu, liều mạng đè nén mong muốn được gặp anh, trong lòng nổi lên vô số vấn đề muốn hỏi. 

Trí Tú gần như không thể nghe thấy được tiếng thở dài của chính mình. "Thạc Mẫn đã lớn rồi." 

Sau đó, anh khẽ hé miệng như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, "Thật ra, anh..." 

Ding-dong, trong điện thoại có tin nhắn đến, kịp thời cắt ngang lời nói của Trí Tú, dũng khí cuối cùng mà anh tích lũy được trong suốt bấy lâu nay ngay lập tức tan thành mây khói. Thạc Mẫn khó khăn nhìn xung quanh, đó là tin nhắn của cô gái đó, nói rằng đã đến giờ biểu diễn. 

"Tôi phải đi ngay bây giờ." Cậu vừa trả lời vừa lia lịa gõ bàn phím. 

"Có việc gì quan trọng phải làm ngay lúc này sao?" Trí Tú hỏi cậu. 

Thạc Mẫn gật đầu. 

"Thêm số điện thoại của em vào đây đi," Trí Tú vội vàng nói, như thể đang sợ Thạc Mẫn từ chối mình, "Sau này nếu cần sự trợ giúp, em có thể liên hệ với anh." 

Không biết vì lý do gì, cậu cố ý để lộ giao diện cuộc trò chuyện với cô gái cho anh nhìn thấy, sau đó lặng lẽ đứng lên, "Không, không có gì để nói cả." 

Trong mắt của Trí Tú hiện lên vẻ đau đớn, sau đó giả vờ thản nhiên hỏi, "Là... tin nhắn của bạn gái à?" 

Thạc Mẫn nhìn hắn, Trí Tú vẫn mỉm cười, tựa như đang hỏi thăm tình hình hiện tại của một người bạn đã nhiều năm không gặp, vì thế cậu trả lời: "Ừm." 

"Thạc Mẫn của chúng ta thực sự đã trưởng thành rồi này." Nghe thấy câu trả lời của Thạc Mẫn, nụ cười của Trí Tú càng lúc càng sâu hơn. "Cô ấy chắc chắn rất xinh đẹp đúng không?" 

Thạc Mẫn gật đầu ngay lập tức mà không chút suy nghĩ. 

"Nhưng rõ ràng hồi nhỏ em nói rằng mình thích anh nhất..." Trí Tú nghĩ trong lòng như vậy nhưng vô tình để tuột những lời này ra khỏi miệng, trong một khắc cả hai người cùng sửng sốt, sau đó anh vội vàng nói thêm, "Anh đùa thôi, em cứ đi đi, đừng để cô ấy phải đợi." 

Nhìn thấy Thạc Mẫn không chút do dự xoay người rời đi, Trí Tú khổ sở cười với chính mình, "Tôi chính là người phá vỡ hợp đồng và rời bỏ em ấy trước, vậy thì tôi biết trách ai được đây, ngoài chính bản thân mình ra?" 

Thạc Mẫn đi dần về phía khán phòng, cúi đầu nhìn lòng bàn tay đỏ bừng của mình. Nếu cậu ở lại lâu hơn một chút nữa, có lẽ cậu sẽ thật sự kéo Trí Tú vào một góc, gào thét và đánh anh thật hung hăng rồi ôm lấy anh mà khóc lóc thảm thiết. 

硕秀 ; 𝐬𝐞𝐨𝐤𝐬𝐨𝐨 - thanh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ