☪
Thạc Mẫn ngày hôm sau liền chạy đi xin lỗi, tuy rằng cậu cũng chẳng có chủ ý giảng hòa với đối phương, nhưng vì Trí Tú, cậu vẫn hoàn toàn có thể thực hiện việc này mà chẳng cảm thấy một chút lấn cấn nào. Tên nhóc to gan hôm đó cố nhiên cũng chấp nhận hoàn toàn lời xin lỗi chân thành của Thạc Mẫn, nhưng lý do chủ yếu thì lại vì hàm răng sắc nhọn đến đáng sợ của cậu thực sự đã dọa cho nó một phen kinh hồn bạt vía.
Theo thời gian, những đứa trẻ trong khu phố dần dần lớn lên, nhưng Trí Tú vẫn mãi mãi là người được đám trẻ yêu thích nhất, với khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh đẹp tới mức nao lòng, cùng ánh nhìn dịu dàng luôn dõi theo bất kỳ đứa trẻ nào thích thú đi theo mình, và nụ cười hiền hòa như một con nai, anh luôn dễ dàng chiếm được cảm tình của phần đông đám nhỏ trong khu phố.
Chỉ là vị vua nhí phúc hậu này của chúng càng ngày càng ít xuất hiện trong khuôn viên, anh luôn lấy lý do cuối cấp có quá nhiều bài tập về nhà nên không còn đủ thời gian để vui chơi cùng mọi người; bọn trẻ trong sân lại không đồng ý với cái nguyên nhân củ chuối này nên đã hẹn nhau cùng đến nhà Trí Tú để tìm anh.
Tên nhóc cầm đầu vừa định gõ cửa đã bị đứa trẻ đứng phía sau kéo lại, giơ ngón tay ra hiệu cho cả lũ im lặng rồi chỉ tay về phía cửa sổ, đám trẻ liền ngay lập tức núp sau bóng cửa để nhìn lén.
Qua cửa sổ, trên chiếc bàn kê sát bậu cửa không xa có bày một rổ hoa quả đã rửa sạch, Trí Tú dịu dàng của chúng đang cúi đầu và nghiêm túc viết một cái gì đó. Tuy nhiên, bên cạnh anh còn có rất nhiều tập sách đa dạng các thể loại bày la liệt trên mặt bàn, chủ nhân của cuốn sách đang ghì chặt một cây bút, một bên đưa lòng bàn tay lên chống cằm, một tay không ngừng nhét dâu tây vào miệng, mắt ngơ ngác ngắm nhìn Trí Tú giải đề. Nhận ra có người đang nhìn chằm chằm vào mình, Trí Tú liền ngẩng đầu lên, nhìn cuốn vở trắng tinh không động tới một chữ của đối phương liền cầm bút gõ nhẹ vào đầu của Thạc Mẫn, rồi nhìn cái miệng nhồm nhoàm dâu tây của cậu, bất đắc dĩ bật cười.
Lúc này lũ trẻ ngoài cửa sổ mới nhận ra rằng Thạc Mẫn rõ ràng đã đi trước chúng một bước, lặng lẽ biến Trí Tú của chúng thành Trí Tú của riêng một mình mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
硕秀 ; 𝐬𝐞𝐨𝐤𝐬𝐨𝐨 - thanh mai
Fanfiction"Sao lúc đó em lại cắn anh ấy?" Trí Tú vừa nghiêm khắc dứt lời, cậu nhóc ngồi bên đã ngay lập tức ngừng cử động, im lặng không đáp lại câu nào. Trí Tú bóc vỏ kem mà Thạc Mẫn đang cầm ở trên tay, rồi nhẹ nhàng giúp cậu lau vết nước miếng ở trên khóe...