cứ thế mà hai người suốt ngày ở bên nhau vui vẻ như vậy. thời gian cũng trôi qua, hai đứa lớn dần Sunoo 18 và Ni-ki 17, ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ này cả hai cũng sẽ có những thay đổi riêng.
việc tính cách thay đổi cũng chẳng còn xa lạ nếu trong độ tuổi đang lớn và phát triển. nhưng nhìn mà xem ? cả hai vẫn đối xử với nhau như hai người anh em ngày đó, chẳng ai thay đổi cách quan tâm nhau.
thay đổi tất cả nhưng với nhau thì luôn giữ lại.
" Sunoo hyung"
chàng trai cao ráo với mái tóc vàng sáng cùng với gương mặt điển trai kia khẽ gọi tên người bé hơn mình. nở nụ cười nhẹ nhàng vẫy anh cùng đi với mình.
" Ni-Ki đợi anh lâu không"
" không ạ, em mới đứng thôi"
" được rồi, vậy đi thôi"
như một thói quen từ bé, Sunoo luôn nắm lấy tay chả Ni-Ki khi cùng bước đi trên cùng con đường thân thuộc đã chừng 10 năm ấy.
bàn tay Sunoo vẫn vậy, vẫn luôn bé hơn Ni-Ki, tay Ni-Ki to và có thể đủ che lấy đi đôi bàn tay ngọc ngà ấy của Sunoo hyung.
" tay anh lạnh quá, Sunoo"
" hì hì, chắc do trời sắp chuyển lạnh rồi. anh không sao"
Ni-Ki nhíu mày nhẹ. lúc nào Sunoo cũng nói mình ổn hết vậy. cậu không thích anh cứ đeo cái vỏ bọc tỏ ra mình ổn mặc dù chưa chắc nó đã là thật lòng với Sunoo ? nói chung là, Ni-Ki muốn em thoải mái với bản thân mình khi ở bên cạnh cậu.
Ni-Ki muốn trở thành chỗ dựa cho Sunoo.
" không sao. em sưởi ấm cho anh"
tay Ni-Ki nắm tay anh chặt hơn rồi tiến nhẹ lên một bước để đi bằng anh. đút tay của anh vào trong túi áo cậu để ấm hơn, Sunoo cũng quen nên cười ngọt ngào nhìn Ni-Ki.
đứa em trai này cứ làm như như vậy thì làm sao Sunoo có thể không để í tới đứa trẻ này chứ. đi cùng nhau dưới cái se lạnh của mùa đông, hôm nay trời như trong hơn thì phải nhìn rất đẹp, nó và hành động của Ni-Ki làm cho tâm trạng em cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn trong những ngày như này.
_________________
" anh đi làm vui vẻ nhé, em đi học chiều em sẽ tới đón anh"
đôi tay Ni-Ki lấy khăn quàng cổ của cậu choàng lên cổ cho Sunoo, miệng thì dặn dò anh đủ thứ, cứ như coi anh là con nít lên ba vậy.
" anh biết rùi, Ni-Ki đừng lo nhé anh sẽ đợi em tới đón anh"
" Sunoo hyung của em ngoan quá"
" anh đang không biết ai là anh ai là em luôn đó Ni-Ki"
Sunoo phồng chiếc má ửng hồng lên nói với Ni-Ki, cậu cười phì một cái rồi xoa đầu anh muốn xù cả tóc rồi đây này. ai bảo Sunoo của cậu đáng yêu vậy nhỉ, Ni-Ki ước lúc nào Sunoo của cậu cũng vui như thế.
" thôi, em đi nhé, tạn biệt anh"
" ừm, em đi đi không trễ giờ"
sau khi Ni-Ki rời đi tới trường, Sunoo nhìn cậu đi khuất bóng rồi mới đi vào bên trong cửa hàng mà bắt đầu công việc của mình.