one

404 30 0
                                    

Lần đầu tiên Jeon Wonwoo gặp Mingyu là ở đồn cảnh sát.

Tháng tám mùi mùa hạ rất nồng, trong không khí lúc nào cũng như đang váng vất sự ngột ngạt khô nóng của tiết trời mùa này. Một đợt gió nóng chẳng biết từ phía nào chạy ào từ khung cửa sổ buộc dây lỏng lẻo bay vào phòng, cảm giác chẳng khác nào đang đổ thêm dầu vào lửa.

Trong đồn cảnh sát bé xíu của khu phố nhỏ chỉ có duy nhất một cái quạt. Cái quạt trần to sụ cũ nát quay từng vòng từng vòng trên đỉnh đầu mà chẳng tạo được mấy gió, âm thanh kẽo kẹt to dần của thứ động cơ lâu không được tra dầu như đánh thẳng vào đầu người phía dưới khiến người phải nghe lòng phiền tâm mệt. Quạt có chẳng khác không, gió trôi trên da chỉ như lướt nhẹ lại biến mất.

Jeon Wonwoo nhìn cậu nhóc bị thương trước mặt, đồng thời cũng là tên đầu sỏ cho lý do vì sao anh vẫn phải chịu nóng ngồi trong cái phòng ngột ngạt này mà chưa được về, mở miệng hỏi.

"Tại sao cậu lại đánh nhau?" Âm thanh của anh rơi tõm giữa chiếc bàn gỗ hai người đang ngồi đối diện, giữa cả một bình cồn i-ot và tập băng urgo đầy những hình dễ thương.

Thiếu niên tóc đen phía trước vẫn cố chấp không trả lời, im lặng cúi gằm xuống nghịch ngón tay. Đôi mắt cậu rủ xuống khiến Wonwoo chẳng thể nhìn được cảm xúc bên trong, chỉ thoáng thấy qua sắc đen láy long lanh dưới hàng mi dài, màu sắc vừa thâm thúy vừa tĩnh mịch.

Người trẻ tuổi thời nay chắc phải hơn nửa là một lũ trẻ trâu dễ xúc động, nghĩ chuyện gì cũng chỉ cần dùng nắm đấm là có thể giải quyết. Mặc dù đấy cũng chỉ là những cảm xúc ngây ngô thể hiện niềm tin ngốc nghếch quá mức về bản thân, nhưng như vậy cũng đủ để tự hại chính mình rồi.

Đúng là trẻ nhỏ chưa rành sự đời mà, Wonwoo thở dài.

Nhìn Mingyu mãi vẫn giữ nguyên một tư thế và cũng không nói thêm một lời nào, Wonwoo cầm bông ngoáy tai nhẹ nhàng chấm một chút dung dịch nâu nâu của cồn i-ot vào đầu bông rồi vươn tới định chạm lên vết thương bên khóe miệng cậu. Thiếu niên thấy vậy đột nhiên giật bắn như con cún bị dọa sợ, lùi lùi ra phía sau trốn, khiến tay Wonwoo vừa lúc chạm phải khoảng không.

"Sao cậu phản ứng kinh dị vậy, tôi có làm hại gì cậu đâu?" Wonwoo bĩu môi, vẫy vẫy miếng tăm bông trên tay ra hiệu Mingyu lại gần.

Kim Mingyu nhìn chằm chằm Wonwoo vài giây rồi mới ngẩn người, chậm chạp đưa mặt ra trước miếng bông. Cồn mới điểm nhẹ lên miệng vết thương một chút Mingyu chút nữa đã lại giật bắn lên, đau tới mức khiến cậu phải há miệng kêu, "Đau... Đau! Nhẹ thôi!"

Wonwoo nhìn cảnh này chỉ thấy buồn cười, "Cậu cũng giỏi phết đấy chứ, một chọi mười mà chỉ bị thương chừng này cũng là may đấy!"

Mingyu tiếp tục im lặng, căn phòng yên ắng chỉ vang tiếng thở hòa lên nhau của người và âm thanh ồn ào của cái quạt trần cũ, lâu lâu thoáng tiếng gió thổi loạt soạt giấy bay quanh. Sau nửa ngày yên tĩnh nhìn ảnh chụp hồ sơ nhân viên trên bức tường vàng mốc meo của đồn cảnh sát, vừa thấy người đầu tiên của hàng thứ ba Mingyu đã lên tiếng, "Jeon Wonwoo đúng không? Tôi có thể ra ngoài không?"

Jeon Wonwoo nghe vậy cười vui vẻ, hình như cả đời này đây là lần đầu tiên anh gặp được người ngây thơ dễ thương như vậy.

"Đi ra ngoài? Đi đâu? Đi loanh quanh một chút rồi tiện thể về nhà luôn đúng không?" Wonwoo chống cằm buồn cười nhìn Mingyu, "Cậu có biết mình đang là thành phần đánh nhau gây rối trật tự xã hội bị bắt về đồn cảnh sát không vậy bạn nhỏ?"

"Với cả, tôi là anh cậu đấy."

Mingyu cảm thấy thanh niên trước mắt chẳng hề giống mấy tên cảnh sát cậu từng gặp trước kia chút nào. Tuổi không lớn hơn cậu nhiều lắm lại tỏ vẻ trưởng thành bắt cậu gọi anh, dáng vẻ vừa không nghiêm túc vừa không đứng đắn.

Lại còn đẹp trai nữa chứ.

Cơ mà đây không phải là trọng điểm.

"Tôi ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại ngay." Mingyu dừng một chút còn nói, "Không tin anh đi theo tôi."

Mặc dù ban đầu cậu vốn không hề có ý định lôi kéo anh cảnh sát này đi cùng.

Trời mới tối trăng đã lại sáng, tối mùa hạ cũng chẳng mát mẻ hơn ban ngày là bao. Nhìn ánh sáng nhợt nhạt của trăng trải trên nền đá xanh của con đường ngày càng vắng vẻ, trong lòng Wonwoo mơ hồ xuất hiện cảm giác không an tâm.

"Nếu cậu có ý định hành hung tôi thì bỏ ngay đi nhé!"

"Đánh người thi hành công vụ sẽ bị liệt vào dạng cố ý gây tổn thương, tội nặng có thể phạt tù đến ba năm đấy!"

"Nhìn tôi gầy thế này thôi chứ nếu đánh nhau cậu không thắng nổi đâu!"

Mingyu đột ngột rẽ vào một con đường nhỏ, bỏ quên Jeon Wonwoo đang lầm bẩm làu bàu một mình nãy giờ. Anh nhìn cậu chậm dần bước chân rồi ngồi hẳn xuống trước một chiếc thùng giấy xốp, nhẹ nhàng đưa tay nâng lên thứ gì đó.

Khuôn mặt Mingyu dưới màu trăng hiện rõ nét dịu dàng, ánh sáng trong mắt lấp lánh như sao chứ chẳng còn vẻ xa cách khi ban nãy.

Jeon Wonwoo bỗng nhiên thấy mình ngẩn ngơ.

Trong bàn tay dịu dàng của Mingyu là một chú cún con bé nhỏ.

Wongyu | Universe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ