four

197 20 0
                                    

Đúng là sau bao nhiêu ngày nắng nóng như vậy rồi thể nào mấy trận mưa đổ cũng sẽ nhẹ nhàng tới. Mưa hoặc chỉ vài tiếng sấm vang dội rồi ào ào qua nhanh sau một tiếng chớp, hoặc chầm chậm bay tới và mở trận cuồng phong dữ dội suốt mấy giờ liền, mặc kệ mưa thế nào thời tiết nóng bức mấy ngày nay cũng sẽ bị gạt đi hết. Một trận mưa thấm nhuần đất cỏ, bọt nước vỡ tan từng đợt, đất cằn cũng vui mà lòng người càng thoải mái.

Jeon Wonwoo vốn ghét mưa. Ngày hôm nay mưa nặng hạt anh vào một cửa hàng tránh tạm lại vô tình đụng phải Kim Mingyu.

Bị va đột ngột, Wonwoo lảo đảo hai ba bước đứng cũng không vững nhưng vẫn theo bản năng ôm người vào trong lòng. Giữa vòng tay anh, đám tóc ướt nhem nước mưa trên đầu Mingyu nhuộm vài mảng áo trắng của anh thành màu trong suốt, còn chiếc máy ảnh vốn đang nằm yên ổn bên người Wonwoo giờ lại lặng im dướt đất, linh kiện văng tung xung quanh.

Mingyu bối rối trốn khỏi lồng ngực Wonwoo, để che giấu hai tai đã nóng đỏ lên nên vội vã ngồi sụp xuống cầm cái máy ảnh lên, ấn lung tung vài nút bấm cũng không thấy cái máy có động tĩnh gì tỏ vẻ nó còn sống. Cậu lúc ấy cảm thấy tội lỗi vô cùng, đành ngước mắt lên cún con nhìn Wonwoo, "Thẻ của tôi nhiều nhất cũng chỉ có tầm bảy trăm nghìn won, anh thấy có đủ không?"

"Cậu đoán xem?"

Lần thứ nhất gặp Mingyu anh đã có ấn tượng không tồi về cậu, nhưng sau một hai lần gặp nhau sau đó Wonwoo đã gạt bỏ hoàn toàn mấy ấn tượng đó ra khỏi đầu. Số mệnh hai người không biết tương khắc nhau thế nào mà mỗi lần bắt gặp lại là một lần Wonwoo gặp xui xẻo.

"Anh Wonwoo..."

Đôi mắt rũ xuống của Mingyu khiến Wonwoo liên tưởng về chú cún con ngày nhỏ anh từng nuôi, đáng yêu quá không nỡ mắng, "Bây giờ đã biết gọi tôi là anh rồi cơ à?"

Wonwoo không biết vì cái gì mà sau bao nhiêu lần Mingyu gây rắc rối cho mình, anh vẫn không thể ghét cậu được.

Sự tình cuối cùng chẳng được giải quyết ra đâu vào đâu cả, nếu câu chuyện giữa hai người có gì thay đổi thì có lẽ là ở Mingyu, con người cứ hai ngày ba bữa chạy tới đồn cảnh sát lấy lý do bồi thường để thăm Wonwoo. Anh không hiểu nổi tại sao Mingyu đã là sinh viên đại học năm cuối vốn phải vô cùng bận rộn lại có thể lấy ra nhiều thời gian rảnh rỗi đến thế. Thậm chí nghĩ nhiều quá, anh còn nghi ngờ lung tung rằng việc đụng vỡ máy ảnh có khi cũng là mưu đồ của Mingyu, cho dù anh cũng chẳng thấy được cậu làm vậy để làm gì.

Sau nhiều lần Wonwoo mới bất tri bất giác phát hiện ra số lần hai người gặp mặt hình như đã tăng lên gấp bội, còn đôi mắt Mingyu mỗi khi chạm phải anh đều rực rỡ ánh sáng. Cậu có lẽ chỉ thiếu việc viết dòng chữ "Tôi có tình-cảm-đặc-biệt với anh nè" lên trên mặt là đủ để Wonwoo xác minh suy đoán của mình.

Lần này lại xuất hiện thêm một vấn đề khiến Wonwoo khó hiểu. Tình cảm của cậu với anh là từ đâu mà ra vậy, bao nhiêu lần gặp mặt cũng là bao nhiêu thứ phong ba bão táp đổ xuống, lấy đâu ra cái gì để tạo ra phong hoa tuyết nguyệt trong lòng Mingyu?

Là hình ảnh anh bị chai bia đập đầu máu chảy như nước, anh ốm vật vã bẹp dúm trên giường hay khi anh sững sờ nhìn chiếc máy ảnh đắt tiền nằm chỏng chơ hỏng hóc giữa mưa? Dù là cái gì cũng chẳng lãng mạn chút nào, tự anh còn thấy chúng thật vô lý làm sao.

Jeon Wonwoo nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu vì sao, nhìn thấy mấy mảnh vỏ kẹo dẻo ăn thừa Mingyu vừa để lại trên bàn trước khi rời đi khiến anh chợt đau đầu không biết ngày mai phải đối mặt với cậu như thế nào. Thở dài, anh gọi điện cho cấp trên xin nghỉ.

Đoạn tình cảm không đáng có này có lẽ chỉ cần tránh qua một chút là biến mất.

Hôm sau Mingyu như thường lệ đến đồn cảnh sát tìm Wonwoo, lại bị một người đàn ông lạ mặt ngăn lại bảo anh không có ở đây. Cậu ngơ ngác một chút rồi cúi đầu cảm ơn rồi rời đi, nhưng cũng không chịu bỏ về hẳn mà đi loanh quanh như đang chờ mong anh đột nhiên xuất hiện từ nơi nào đó.

Mingyu không có phương thức liên lạc của Wonwoo cũng không biết bao giờ anh sẽ lại đến, nên đành dùng cách ngốc nhất của mình, ngày ngày cứ tan học lại ngồi thu lu đợi ở ngoài đồn cảnh sát.

Có lẽ vì trời thương tình cho tấm lòng kiên trì của cậu, Mingyu ngồi ngốc hai ngày cuối cùng cũng thấy được Jeon Wonwoo xách balo đen từ trong đồn đi ra. Cậu vội vàng phủi phủi quần đứng lên, đội mũ lưỡi trai màu trắng lên đầu rồi hô gọi, "Jeon Wonwoo!"

Wonwoo nghe tiếng dừng lại, nhìn thấy Mingyu thì dứt khoát giả ngu, "Cậu đến đây làm gì?"

"Tôi đến mời anh đi ăn lẩu!" Làn da Mingyu dưới ánh trăng trông như phát sáng, đôi mắt cười dưới mái tóc đen đen càng thêm rực rỡ.

"Giữa hè nắng nóng cậu đòi đi ăn lẩu?"

"Tôi nghe nói gần đây có cửa hàng mở bán lẩu tình nhân ăn ngon lắm, tôi không chờ được đến tận mùa đông đâu mà muốn cùng anh đi ăn luôn!" Mingyu tự nhiên tỏ tình như đang nói chuyện thời tiết.

"Cậu bị sao à?" Wonwoo chưa kịp nghĩ kĩ đã nói, nhưng ngẫm lại dù anh có nghĩ thêm mấy lần thì vẫn sẽ nói vậy.

"Em thích anh, anh không nhận ra sao?"

Những ngày sau của bọn họ đã là những ngày cùng nhau ngắm bình minh, cũng cùng nhau làm rất nhiều điều khó quên, nhưng kỳ lạ làm sao khi hình ảnh Wonwoo nhớ nhất vẫn là một Mingyu ngơ ngác đứng ven đường tỏ tình một câu không thể ngốc hơn.

Thời tiết cảnh vật khi ấy không quan trọng nữa, trong lòng anh chỉ nhớ kĩ âm điệu của một câu "em thích anh, anh không nhận ra sao?" ngây ngô mà vẫn khiến hồn người rung động vô cùng.

Cảm giác như có chú nai con trong tim Wonwoo đột nhiên thức giấc, ban đầu mới chậm chạp đứng dậy đi vòng quanh, sau đó đã lanh lợi chạy vòng khắp khiến tim anh đập rộn ràng.

Lúc đó, Wonwoo đành cố giữ nai con ẩn xuống, nói, "Tạm thời đừng loạn như thế."

Wongyu | Universe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ