Sự xấu xa của thế giới này có lẽ sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng.
Con người đáng kinh tởm nhất là khi đối mặt với những sinh vật nhỏ bé yếu đuối hơn mình, bởi khi đó họ sẽ không hề kiềm chế mà bộc lộ hết tàn nhẫn và khinh thường lên sinh vật tội nghiệp ấy. Loài người ấy à, không ngừng cường điệu sức mạnh của tình yêu chẳng qua chỉ để che giấu sự xấu xí trong tâm hồn bản thân.
Nó chỉ là một con cún mà thôi, một con cún gầy ốm và yếu ớt vô cùng. Vậy mà một đám con trai cao lớn lại nhẫn tâm vây quanh đùa nghịch hành hạ nó, nhìn nó kêu khóc giãy dụa cầu cứu để cười đùa giải trí với nhau, để thỏa mãn tâm trí méo mó của chính mình.
Nếu khi ấy Mingyu không tình cờ bước qua con ngõ này, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng thế giới lại có mặt tối tăm đến thế.
Rằng thì ra cuộc đời có quy luật như thế. Cho dù có cố gắng hay đau đớn đến cỡ nào thì sao, thói đời thất thường hay nhân tình nhạt nhẽo cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Và thứ gọi là 'tính người' trong mỗi tâm hồn là thứ khó nhất để có thể xác định được, cũng là thứ chẳng ai có thể nắm bắt nổi. Tàn nhẫn vô cùng, nhưng cũng có thể hiền hòa đến vô cùng.
Vậy nên ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng cười ồn ào của đám người kia khi nghe tiếng ré của con chó tội nghiệp vừa bị ném đá xối xả, Mingyu đã chẳng thể kiềm chế nổi bản thân mà xông tới cầm chai rượu nhặt trên đường vung mạnh. Từng mảnh thủy tinh đầy sự phẫn nộ đau khổ của cậu. Khuôn mặt Mingyu đỏ ửng từ môi, mắt cho đến tận mang tai, bàn tay cầm mảnh chai còn sót run lên nhè nhẹ. Cậu chẳng nghĩ được gì nữa, cả người như trở thành dã thú đang nổi giận.
Cậu không để ý trên cánh tay những người đó chạm trổ nhiều hình xăm đáng sợ cỡ nào.
Mingyu từ trước đến giờ vẫn luôn có một niềm tin vô cớ vào sự tốt đẹp của thế giới này. Cậu tin mỗi con người đều có một vẻ đẹp bên trong chính mình, linh hồn bất kì ai cũng sáng lấp lánh sự thiện lương, và cuộc đời dù có khó khăn đến mấy chỉ cần có cái thiện sẽ cứu vớt được tất cả. Mingyu mãi mãi mang một trái tim hiền hòa tràn đầy hi vọng tươi đẹp về cuộc sống.
Rồi giấc mộng của cậu bị đập tan.
Vũ trụ vĩnh hằng trải qua ngàn vạn năm vẫn không ngừng biến hóa, hàng tỉ nguyên tử sau bao lần phá tung rồi lại kết hợp đến cuối cùng mới tạo thành một hành tinh. Giữa vô số những thế giới trải dài trong quá khứ vô tận của vũ trụ, có lẽ cũng từng xuất hiện trăm ngàn thiếu niên Kim Mingyu kể câu chuyện của mình, cũng có trăm ngàn Jeon Wonwoo yên tĩnh lắng nghe cậu.
Giữa thời tiết nóng nực như vậy, Mingyu nghẹn giọng nói chuyện nhưng vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Hạt nước sáng long lanh tràn quanh đáy mắt cậu mãi không chảy xuống, đôi mắt đen láy lấp lánh chẳng khác nào miệng giếng trong veo phản chiếu dáng vẻ Jeon Wonwoo.
Đúng là nốt ruồi xinh đẹp kia thích hợp nhất là ở trên mặt cậu ta mà.
Khoảng thời gian vừa đi vừa về của hai người có lẽ chẳng đủ một tiếng chuông, nhưng cũng thừa để hình ảnh Mingyu trong mắt Wonwoo thay đổi hoàn toàn.
Jeon Wonwoo đưa Mingyu hộp giấy ăn, nói nhỏ một câu "Nhớ nghỉ sớm một chút" rồi bước lên tầng.
Anh từng nghe có người đã nói, thời điểm mất mặt nhất của một người đàn ông là khi người ấy khóc. Wonwoo nghĩ, dù cậu ấy còn chưa thể gọi là đàn ông, nhưng giữa ngàn vạn người anh không bao giờ muốn cậu ấy phải mất mặt.
Mingyu ôm hộp khăn giấy yên lặng nhìn Wonwoo bước dần chân lên từng bậc thang rồi biến mất, cuối cùng cũng cho phép mình được khóc một chút. Có lẽ do đôi mắt chăm chú của Wonwoo khi nghe cậu nói đẹp đẽ quá, cũng có thể vì anh đã cẩn thận dịu dàng khi đối xử với cậu, nếu không làm sao Mingyu mới lần đầu gặp anh lại cho phép mình trở nên yêu đuối thế này, lại còn suýt chút nữa khóc trước mặt người ta.
Giữa đêm hè khô nóng, có thứ gì nhẹ nhàng đang lặng lẽ lên men.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wongyu | Universe
FanfictionNgày đầu anh cảnh sát Jeon gặp cậu thanh niên tóc đen này là ngày trời ngập đầy nắng. Chuyểnver đã có sự đồng ý của tác giả.