five

203 20 1
                                    

Jeon Wonwoo cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Mười giờ hơn rồi, tôi phải về."

Kim Mingyu nghe vậy đột nhiên ngơ, "... Còn em thì sao?"

"Cậu cũng về nhà đi." Wonwoo vừa nhấc chân chưa kịp bước đi đã bị kéo lại, không cần quay ra cũng biết người kéo mình lại là ai.

"Em không tin anh không có một phần tình cảm nào với em."

Wonwoo tìm cơ hội rút tay ra khỏi lòng bàn tay ướt đẫm của cậu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mingyu, "Tôi đúng là rất thích cậu."

Mingyu khẽ chớp mắt, "Em thích anh anh cũng thích em, xác suất để hai người bên cạnh nhau thích nhau nhỏ đến thế nào, chúng ta may mắn thế nào mới gặp được, tại sao anh không thử ở bên em?"

"Thích không có nghĩa là phải ở bên nhau. Chẳng lẽ cậu không biết nếu chúng ta đến với nhau thì cả tôi và cậu sẽ phải chịu nhiều áp lực lớn nặng nề sao? Không tin cậu thử về nhà nói với bố mẹ mình thích đàn ông xem họ có mắng chửi đánh gãy chân cậu không? Cậu ấy, đấy không gọi là thích mà gọi là ngốc hiểu chưa? Tôi còn không hiểu nổi cậu thích cái gì ở tôi, cậu nói thử xem vì sao đi?"

Con người thật sự là sinh vật kỳ quái, ghét cái gì thì có thể nói tường tận lý do, còn thích một ai lại không nói được một câu vì sao cụ thể.

Mingyu nửa ngày không nói được câu nào, Wonwoo thấy vậy bật cười, "Cậu xem tôi nói đúng không? Bây giờ tôi thật sự phải về nhà, cậu cũng nên về đi thì hơn."

Jeon Wonwoo đến và đi như cơn mưa rào phảng phất bay qua, xối xả đổ ập lên người Mingyu rồi để lại cậu ướt nhẹp run rẩy trong cơn cảm lạnh gió mưa.

Đêm hôm đó trước khi đi ngủ Wonwoo còn tự hỏi không biết nên xử lý thế nào với gói kẹo dẻo dang dở của cậu trai nào đó, càng muốn hỏi bản thân nghĩ cái gì không vứt đi mà lại tha về nhà.

Ngày hôm sau đến đồn cảnh sát, Wonwoo không rõ lòng mình có tư vị gì khi nhìn thấy Kim Mingyu lại đang thu lu trước cửa, tóc rối bời còn quần áo vẫn nguyên bộ hôm qua.

Mingyu vừa thấy anh bước tới liền đứng dậy, mắt đỏ ửng, "Em đã về nói chuyện với bố mẹ rồi, bố mẹ đuổi em ra khỏi nhà. Em ngồi chỗ này cả buổi tối đợi anh."

"Anh đừng nói với em rằng thích không nhất thiết phải ở bên nhau, em có thể ngốc nghếch nhưng vẫn biết rõ vì thích nhau nên người ta mới muốn cạnh bên nhau. Thích mà không cần đến với nhau, em chưa từng nghe lời nào nhảm nhí hơn thế!" Mingyu vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, lại chẳng biết cậu trong mắt anh hiện tại chẳng khác nào chú cún nhỏ xù lông.

"Đi nào Mingyu. Đưa em về nhà anh."

Jeon Wonwoo đưa tay vươn tới trước mặt cậu. Anh với Mingyu khi ấy như đang phát sáng, khiến cậu mơ màng một lúc mới chợt giật mình nhào ôm kéo cả người anh vào vòng ôm của mình.

Ngày xuân không biết làm cách nào đã len vào giữa mùa hạ, cảm xúc trong lòng người cũng chẳng biết từ lúc nào đã xen kẽ sự rung động nhẹ nhàng, để đến khi nhận ra được thì dây leo đã kết lá, trái tim đã đơm cả một rừng hoa rực rỡ không nỡ nào dứt bỏ.

Nai con tránh thoát khỏi giam giữ của Wonwoo, lại bắt đầu nhảy loạn trong tim anh.

Mingyu đi theo Wonwoo về nhà, càng đi càng thấy đường quen quen, đến tận lúc đứng trước cửa nhà anh rồi mới nhận ra tại sao nơi này lại vừa lạ vừa quen như thế.

Nhà của người yêu Mingyu, hoặc ít nhất là người yêu tương lai, nằm ngay cạnh nhà bạn thân cậu.

Cậu chợt có chút xấu tính đi ghen tị Lee Seokmin.

Mingyu ngay từ một khắc bước chân vào cửa phòng Wonwoo đã coi nơi đây là nhà của mình. Cậu nhìn anh bận rộn đi vào phòng chứa đồ kiếm khăn lau bàn chải để cậu rửa mặt, trong người đột nhiên thấy vui vui.

Ăn xong bữa sáng đơn sơ chỉ có sữa bò với vài miếng bánh mì nướng, Mingyu lại tiếp tục công cuộc ngồi nhìn Wonwoo. Cậu thấy anh dọn dẹp đồ đạc như đang muốn ra ngoài liền sợ hãi tự hỏi không biết có phải anh đang muốn đuổi mình ra khỏi đây không, theo bản năng lùi sâu vào nệm ghế sofa như muốn biến mất khỏi tầm mắt Wonwoo để anh quên đi chuyện này.

"Em nói cho anh biết là anh có đuổi em cũng không đi đâu hết đâu nhé! Em hại anh bị đánh vỡ đầu lại còn lây cảm cho anh nữa, em là người có trách nhiệm, phải trả hết nợ cho anh em mới đi!"

Jeon Wonwoo nghe cậu nói chỉ thấy buồn cười, hùa theo lý do đáng yêu này, "Vậy anh nghĩ em còn phải ở nhà anh dài dài."

"Thật sao?"

Mingyu còn chưa kịp vui vẻ đã bị Wonwoo ném một bộ quần áo mới vào người, "Em đi tắm đi, xong đến trưa chúng ta đi ăn lẩu."

Nghe anh nói, Mingyu ngây ngẩn cả người. Hình như có thứ gì vừa rơi vào mắt cậu, khiến đôi mắt như rơi vào mơ màng, trong lòng lại nở rộ từng đóa hoa tâm, vừa nóng rực, vừa chói lòa.

Wongyu | Universe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ