Kim Mingyu đi theo phía sau Jeon Wonwoo ra khỏi nhà. Anh đã đứng trước cửa thang máy ấn đợi rồi, nhưng thấy Mingyu đi vòng qua bấm chuông căn hộ bên cạnh phòng anh thì cũng tò mò, vô thức nín thở chờ xem cậu định làm gì tiếp theo.
Cửa bị hé mở một chút, dáng vẻ Lee Seokmin lúc vừa ló đầu ra rõ ràng là vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ, sau khi thấy rõ người ngoài cửa là ai mới mở to mắt ra một chút.
Mingyu ha ha cười vừa quay ra nhìn Wonwoo vừa chỉ tay vào Seokmin, giới thiệu, "Đây là Lee Seokmin, bạn thân em." Nói xong, cậu lại chỉ chỉ Wonwoo phía thang máy nói với cậu bạn nhà mình, "Còn đây là Jeon Wonwoo, người yêu tớ."
Thang máy đã chậm rãi đi lên, Wonwoo bước vào trong rồi phải chắn tay trước cửa đợi Mingyu, nghe được Seokmin lơ ngơ hỏi cậu một câu, "Cậu... Sao lại... Cùng với anh Wonwoo từ lúc nào?"
Mingyu ghé gần bên tai Seokmin nói thầm, "Bán mình trả nợ ấy mà", xong thì lon ton chạy ra đứng cạnh Wonwoo.
Anh bỏ tay ra, nhìn cửa thang máy dần đóng lại, lại nhìn Mingyu hớn hở bên cạnh hỏi ban nãy cậu với Seokmin nói chuyện gì. Mingyu cười, tỏ vẻ thần bí, "Cậu ấy nói mắt tìm người yêu của em thật tốt."
Khoảng thời gian Mingyu mới bắt đầu ở chung với Wonwoo là lúc Seokmin thấy cậu phiền nhất.
Quả nhiên cửa nhà lại bị gọi, Seokmin lề mề ra mở cửa rồi im lặng chờ xem Mingyu định nói gì.
"Hallo Seokiii!" Mingyu trong nháy mắt lộ vẻ xun xoe.
Seokmin lạnh lùng trả lời, "Hôm nay nhà đây cũng không có nấu thừa cơm cho cậu ăn chực đâu."
"Ha ha ha, hôm nay tớ tìm cậu không phải để ăn chực nha!" Mingyu cười toe toét, "Tủ lạnh nhà tớ hình như bị hỏng rồi, tớ lại không biết sửa mấy cái này, cậu sang xem giúp tớ đi!!!"
"Anh Wonwoo không có nhà à?"
"Không, Wonwoo có nhà, mà tớ sợ anh ấy bị giật điện thôi!"
"!!!! Cậu cút đi Mingyullll!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Wongyu | Universe
FanfictionNgày đầu anh cảnh sát Jeon gặp cậu thanh niên tóc đen này là ngày trời ngập đầy nắng. Chuyểnver đã có sự đồng ý của tác giả.