trời

339 26 0
                                    

'Ngày 5 tháng 2 năm 20xx

Gửi Thôi Phạm Khuê ở nơi xinh đẹp của trần thế!

Có lẽ hôm nay vẫn sẽ là những ngày bình thường khác, em muốn gửi anh một lá thư với dòng cảm xúc và ý nguyện của em hiện tại. Đã khá lâu rồi, em không đụng vào bút để viết thư cho anh nhỉ? Chắc là từ cái lúc còn nhỏ xíu xiu để bày tỏ tâm tư với anh thôi.

Anh ơi, anh có biết hôm nay là ngày quan trọng gì không? 

Vào ngày này của những năm trước, anh từng ngồi đây cắm những cây nến trên chiếc bánh đầu tiên do tay anh làm đấy! Anh không biết rằng, lúc đó em xúc động vô cùng. Giữa cái lạnh còn sượt quanh người của mùa xuân, bản thân mình như được sưởi ấm ngay tức khắc vậy. Đôi mắt rưng rưng nhìn anh cặm cụi bật lửa, em ước nguyện thật chân thành rồi thổi ngọn lửa nhỏ như gởi gắm cho ông trời. Em còn nhớ, anh tò mò hỏi em ước gì, nhưng ai đời lại nói ước nguyện của mình ra bao giờ đâu, anh nhỉ? 

Giờ đây, khi anh đi rồi, em sẽ bật mí câu nguyện ước năm nào: Anh và em ngày nào cũng như ngày nào, kiếp nào cũng như kiếp đó, mãi mãi bên nhau, không xa nơi chân trời.

Hôm nay, bầu trời trong xanh lắm anh ạ. Mấy cái cây có gió đi ngang làm đung đưa lá thật dễ chịu lắm! Anh nói, anh thích cái bầu trời thế này, bởi vì khi bước chân ra khỏi nhà, thứ đầu tiên để dự đoán được một ngày tốt lành là khoảng không thẳm xanh đó. Lúc có anh bên cạnh kìa, em nhìn lên và thầm cảm ơn ông trời đã ban món quà là anh thuộc về em. Nếu có người hỏi một thứ làm em hạnh phúc nhất ngoại trừ anh thì chắc chắn sẽ có câu trả lời rằng bầu trời. Chỉ vì bầu trời luôn là vật đính kèm mỗi khi nhớ đến anh thôi, Khuê ạ.

Đến chiều, ánh nắng hoàng hôn đã trải dọc theo các tuyến đường, em vô thức tự chở mình đến bãi biển, nơi mà anh và em từng thổ lộ với nhau. Mặt biển vẫn êm ái, lấp lánh do tia nắng cuối ngày chiếu vào. Nhìn xa xa kìa, là những chú chim chạy vòng quanh mặt trời, trông quang cảnh yên bình như lúc ta còn nhau đấy, anh ạ. Em nhìn ông trời lúc còn ánh cam hồng đến những vệt tím cuối cùng, lòng em còn nặng trĩu lắm. Em nhớ anh đã nói rằng, khi nào hai ta có những suy nghĩ, những tâm trạng muốn sẻ chia thì hãy nắm tay nhau ra biển vào trời lúc chiều tà, chắc chắn sẽ gỡ hết nỗi niềm trong lòng. Nhưng bây giờ, có vẻ lại không đỡ một chút nào.

Đêm đến, những ngôi sao đua nhau toả sáng trên bầu trời đen ngòm, ta hay rủ nhau nằm ngoài sân đếm sao đó! Em nhớ mấy lúc bị muỗi chích quá trời, nhưng vì anh muốn ngắm nên chỉ cho anh đủ mười phút thôi. Anh thì ngắm sao, em thì ngắm ngôi sao cạnh mình. Đôi mắt anh như một chiếc túi đựng hết vì sao trên bầu trời, cả những lần chỉ những đốm trắng phát sáng nhất, đối với em, anh cũng là một ngôi sao nhưng sáng nhất trong lòng em. 

Em cứ ngồi ngây ngốc nhìn quãng trời đen nhúm rộng thênh thang ấy, mấy cơn gió cứ lùa vào người, xen vào chiếc áo và cả những sợi tóc nên mát lắm! Lần này em cho phép mình ngắm đến khi nào chán thì thôi. Anh đừng ghét em! Chả là vì anh bỏ rơi em ngay lúc em muốn ngắm sao đấy nhé!

Sinh nhật lần này, thật tiếc lại chẳng có một chiếc bánh kem nào. Em đã dạo một vòng tiệm bánh nhưng có lẽ, không có chiếc bánh nào có thể ngon như anh làm được. Định bụng sẽ có một chiếc cùng anh đón ngày em qua tuổi mới, cũng do anh đã làm mức tiêu chuẩn về một chiếc bánh của em cao quá rồi đó! Năm nay em không chuẩn bị cho bản thân cái gì cả, cũng không có một ngọn nến để gửi lời nguyện cầu cho ông trời như trước đây nữa. Chắc là lúc anh bỏ em rồi, em lại trở thành một con người buông thả như vậy, anh nhỉ?

Khuê à, hôm nay em đặc biệt nhớ anh lắm! Dù ngoài trời sương lạnh đã xuống, nhưng em vẫn ngồi đây một mình thôi. Có lẽ thâm tâm em muốn anh trở về mừng tuổi mới. Anh từng nói, anh muốn mình là một vì sao trên bầu trời, vậy bây giờ, nếu anh là đốm trắng toả sáng nhất, có thể cho em một cơn mưa sao băng được không? Để em có thể ước, cũng có thể an tâm rằng anh vẫn mãi ở bên em.

Cuối thư rồi, em chẳng biết nên viết gì thêm, nhưng có điều em muốn nói rằng, em nhớ món bánh mà anh làm cho em lắm. Không biết phải nói với anh kiểu gì, điện thoại thì cũng để ở nhà, thôi thì em sẽ để ở hòm thư màu đỏ mà chúng ta từng sơn lên nhé! 

Thôi Phạm Khuê, anh có thể đáp thư để chúc em sinh nhật được không?

Mối tình đầu của anh,

Khương Thái Hiền.'

taegyu| gã mơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ